thì chẳng có chuyện gì về Coleman mà tôi không phải xem xét lại. Tôi
chẳng còn biết phải nghĩ thế nào về tất cả mọi chuyện nữa.”
“Chậc, lúc này ông đã là thành viên danh dự của gia đình Silk.
Ngoài Walter, chẳng ai trong chúng tôi biết phải nghĩ sao về những
vấn đề liên quan đến Coleman. Tại sao anh ấy làm thế, tại sao anh ấy
nói dối đến kỳ cùng, tại sao mẹ chúng tôi phải chết như vậy. Nếu Walt
không đặt ra luật đó trong nhà,” bà nói, “thì ai mà biết chuyện sẽ diễn
biến ra sao? Ai mà biết có phải sau bao năm Coleman không nói gì với
vợ, anh ấy sẽ đổi ý? Có lẽ một ngày nào đó còn nói cả với con cái anh
ấy nữa. Có khi còn nói cho cả thế giới biết. Nhưng Walt đã đóng băng
tất cả. Và đó chẳng bao giờ là một ý hay. Coleman làm vậy khi anh ấy
vẫn chưa tới ba mươi. Một tay bốc đồng ở tuổi hăm bảy. Nhưng anh
ấy đâu có hăm bảy mãi được. Cuộc đời cũng không thể cứ là năm
1953 mãi được. Người ta già đi. Các quốc gia già đi. Các vấn đề cũng
thế. Đôi khi chúng biến mất luôn. Nhưng Walt đã đóng băng mọi thứ
lại. Dĩ nhiên, nếu nhìn cho kỹ luỡng hơn, thuần túy từ góc độ lợi thế
xã hội, dĩ nhiên giới trung lưu da đen có học sẽ thấy rất có lợi khi làm
như Coleman, cũng như ngày nay người ta sẽ thấy có lợi hơn nếu
đừng viển vông nghĩ đến chuyện đó. Ngày nay, nếu ông là một người
da đen trung lưu có học và ông muốn con mình học ở những trường
tốt nhất, và thậm chí là được học bổng toàn phần nếu ông không có đủ
tài chính, ông sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện nói rằng ông không
phải dân da màu. Đó sẽ là điều ngu xuẩn nhất ông có thể nghĩ đến.
Trắng bạch như da ông, giờ đây đừng nói điều đó mới là có lợi, giống
như hồi xưa phải nói thế mới có lợi. Vậy khác biệt ở đây là gì chứ?
Nhưng tôi có thể nói vậy với Walter không? Tôi có thể bảo anh ấy,
‘Vậy khác biệt ở đây là gì chứ’ không? Thứ nhất bởi vì những gì
Coleman đã gây ra cho mẹ chúng tôi, và thứ nhì là vì theo cách nhìn
của Walter thì hồi đó có một cuộc chiến cần người ta phải chiến đấu,
và Coleman không muốn chiến đấu - chỉ tính đến những lý do ấy thôi
là tôi hầu như chắc chắn không thể nói được rồi. Nhưng đừng nghĩ