không ít thì nhiều đã sống cuộc đời nó sẽ sống, ngoại trừ việc làm một
người da đen. Ngoại trừ? Ngoại trừ sao? Cái ngoại trừ đó đã thay đổi
mọi chuyện.’ Walt không thể nhìn nhận Coleman theo cách nào khác
ngoài cái cách từ xưa đến nay của anh ấy. Còn tôi thì có thể làm được
gì đây, ông Zuckerman? Ghét bỏ Walt vì điều anh ấy đã gây ra cho
Coleman khi đóng băng cái hiện trạng của gia đình chúng tôi như thế
à? Ghét bỏ anh Coleman của tôi vì điều anh ấy đã gây ra cho mẹ tôi, vì
anh ấy đã khiến người phụ nữ tội nghiệp đó phải đau khổ cho đến tận
ngày cuối cùng trong đời à? Nếu tôi định ghét bỏ hai ông anh mình thì
tại sao chỉ dừng ở đó? Tại sao không ghét luôn cha tôi vì tất cả những
sai lầm của ông ấy? Tại sao không ghét luôn ông chồng quá cố của
tôi? Tôi không có cưới một ông thánh, bảo đảm với ông vậy đó. Tôi
yêu chồng tôi, nhưng tôi không bị tình yêu làm mờ mắt. Và còn con
trai tôi thì sao? Một thằng nhóc luôn khiến người ta thấy dễ ghét. Nó
phấn đấu hết sức để người ta không phải băn khoăn chi khi ghét nó.
Nhưng lòng thù ghét đem lại cái nguy cơ là, một khi ông bắt đầu thù
ghét, ông sẽ nhận lại thứ lớn hơn gấp trăm lần cái ông dự tính. Một khi
đã bắt đầu, ông không thể dừng lại được. Tôi không thấy có thứ gì khó
kiểm soát hơn lòng thù ghét. Bỏ rượu chè còn dễ hơn làm chủ lòng thù
ghét. Và bản thân điều ấy đã nói lên cái gì đó.”
“Trước hôm nay bà có biết,” tôi hỏi bà ấy, “tại sao Coleman nghỉ
việc ở trường không?”
“Tôi không biết. Tôi nghĩ anh ấy đã đến tuổi hưu.”
“Ông ấy chẳng bao giờ nói với bà.”
“Không hề.”
“Vậy là bà không hiểu được Keble nói về chuyện gì đúng không?”
“Tôi không hiểu hết được.”
Vậy là tôi kể cho bà nghe vụ lũ ma, kể với bà toàn bộ những chuyện
đã xảy ra, và khi tôi kể xong bà ấy lắc đầu và nói, thẳng thắn, “Tôi
không nghĩ mình từng nghe được thứ gì ngu xuẩn hơn mà một cơ sở
giảng dạy bậc cao phạm phải như vậy. Nghe như một hang ổ của lũ