Lịch Sử Da Đen và tập trung nghiên cứu chủ đề đó thì chẳng khác gì
sữa sắp hỏng cả. Ừ thì vẫn uống được đấy, nhưng vị của nó sẽ chẳng
ra sao hết. Nếu ông định nghiên cứu và tìm hiểu về Matthew Henson,
tôi cho rằng ông chỉ có thể nghiên cứu về Matthew Henson khi ông
nghiên cứu những nhà thám hiểm khác.”
“Tôi không biết Matthew Henson là ai,” tôi nói với Ernestine, tự hỏi
Coleman có biết chi tiết này không, liệu ông có muốn biết không, và
liệu có phải việc không muốn biết là một trong những lý do khiến ông
đi đến quyết định của mình.
“Ông Zuckerman...” bà nói, khá nhẹ nhàng, nhưng vẫn đủ khiến tôi
xấu hổ như thường.
“Ông Zuckerman thời thanh niên đâu có được học Tháng Lịch Sử
Da Đen,” tôi nói.
“Ai đã phát hiện ra Bắc Cực?” bà hỏi tôi.
Tôi đột nhiên thấy rất thích bà, và càng như thế phong thái nhà giáo
mô phạm lại càng bộc lộ rõ nơi bà. Dù lý do không giống nhau, tôi bắt
đầu thấy thích bà chẳng kém tôi từng thích anh bà. Và bây giờ tôi thấy
rằng nếu đặt họ cạnh nhau thì ta có thể đọc vị tính cách Coleman
chẳng mấy khó khăn. Ai cũng biết... Ôi, Delphine Roux ngu ngốc, ngu
ngốc, ngu ngốc. Sự thật của một người đâu có ai khác biết được, và
thường thì - như trong trường hợp của bản thân Delphine - chính
người đó lại là kẻ mơ hồ nhất. “Tôi không nhớ rõ đó là Peary hay
Cook,” tôi nói. “Tôi quên người nào tới được Bắc Cực đầu tiên rồi.”
“Chậc, Henson tới đó từ trước đó. Khi được đưa tin trên tờ New
York Times, ông ấy đã được công nhận. Nhưng bây giờ khi người ta
viết sử, ông chỉ nghe nói tới Peary. Một ví dụ khác? Hãy nghĩ tới
chuyện người ta cho rằng Huân tước Edmund Hillary đã tới đỉnh
Everest đầu tiên trong khi ông chẳng thấy ai nói gì về Tenzing Norkay.
Quan điểm của tôi,” Ernestine nói, giờ đây đúng như cá gặp nước, hết
sức chỉn chu và mô phạm một cách chuyên nghiệp - và, trái ngược với