rằng bao năm qua tôi chưa từng cố tìm cách nói. Bởi vì Walter thực ra
không phải là người khắc nghiệt. Ông muốn nghe về ông anh Walter
của tôi không? Năm 1944 Walter là một tay súng hăm mốt tuổi trong
một đại đội bộ binh da màu. Anh ấy đang đi tuần cùng một người lính
khác. Họ ở trên một mỏm đồi ở Bỉ nhìn xuống một thung lũng có
đường sắt chạy cắt qua. Họ thấy một tên lính Đức đi dọc đường sắt về
phía Đông. Hắn ta có một túi xách nhỏ quàng trên vai và hắn ta đang
huýt sáo. Người lính đi với Walter giương súng nhắm. ‘Mày làm cái
quái gì thế?’ Walter hỏi anh ta. ‘Tao sẽ thịt thằng đó.’ ‘Tại sao? Dừng
lại! Nó đang làm gì? Nó chỉ đi bộ thôi mà. Chắc nó đang về nhà.’
Walter phải vật nhau để giằng khẩu súng khỏi tay đồng đội. Một cậu
quê ở South Carolina. Họ từ mỏm đồi chạy xuống và bắt gã người
Đức làm tù binh. Té ra hắn đang về nhà thật. Hắn được nghỉ phép, và
con đường duy nhất về Đức mà hắn biết là đi theo đường xe lửa về
phía Đông. Và Walter đã cứu được mạng hắn. Có bao nhiêu người lính
từng làm được như thế? Ông anh Walter của tôi là người kiên định,
anh ấy có thể rất cứng rắn nếu cần, nhưng anh ấy cũng là con người.
Chính bởi vì anh ấy là con người nên anh ấy mới tin rằng tất cả những
gì ta làm là để phát triển chủng tộc. Và vì thế tôi đã cố thử với anh ấy,
đôi khi đã cố bằng cách nói với Walter những điều mà chính bản thân
tôi cũng hồ nghi. Coleman là một phần trong thời đại của anh, tôi bảo
Walt vậy. Coleman không thể chờ kết thúc phong trào dân quyền để có
được nhân quyền của anh ấy, và do đó anh ấy chọn lối tắt. ‘Hãy nhìn
anh ấy trên bình diện lịch sử,’ tôi nói với Walt. ‘Anh là một giáo viên
lịch sử - hãy nhìn anh ấy như một phần của cái gì đó lớn hơn.’ Tôi bảo
anh ấy. ‘Chẳng ai trong hai anh cam chịu hoàn cảnh trước mắt. Cả hai
anh đều là chiến binh và cả hai đã chiến đấu. Anh chiến đấu theo kiểu
của anh còn Coleman chiến đấu theo kiểu của anh ấy.’ Nhưng lý luận
kiểu đó luôn là vô ích với Walter. Mà kiểu gì thì cũng vô ích thôi. Đó
là đạo làm người của Coleman, tôi bảo Walt vậy - nhưng anh ấy chẳng
thèm nghe. Với Walt, Coleman chỉ đang từ chối làm người. ‘Chắc
chắn rồi,’ anh ấy nói với tôi, ‘chắc chắn là thế rồi. Ông anh của em