nghiệp trung học. Trước khi có những lớp phụ đạo ở đại học dạy bọn
trẻ những điều mà chúng lẽ ra phải biết từ lớp chín. Trước khi có
Tháng Lịch Sử Da đen. Trước khi họ làm đại lộ và đường 280. Trước
khi họ ngược đãi một giáo sư đại học vì nói từ “lũ ma” với lớp của
mình. Trước khi bà ấy lái xe ngược dốc tới West Orange để mua sắm.
Trước khi mọi chuyện thay đổi, kể cả Coleman Silk. Đó là khi mọi thứ
hoàn toàn khác - trước đó. Và, bà than thở, nó sẽ chẳng bao giờ như cũ
nữa, không bao giờ, dù ở East Orange hay bất kỳ nơi nào khác trên cái
nước Mỹ này.
Lúc bốn giờ, khi tôi lái xe rời nhà để tới College Arms, nơi bà ở trọ,
ánh trời chiều đang tàn đi chóng vánh và bầu trời, trĩu nặng với những
đám mây dễ sợ, đã chuyển sang bầu trời tháng Mười một dông bão.
Sáng hôm đó họ đã chôn Coleman - và sáng hôm trước họ đã chôn
Faunia - trong tiết trời mùa xuân, nhưng bây giờ tất cả đều chỉ chăm
chăm báo đông đã về. Mùa đông ba trăm sáu mươi mét trên trời cao.
Nó sắp đến rồi.
Nỗi thôi thúc trong tôi muốn kể cho Ernestine về cái ngày hè mới
bốn tháng trước, khi Coleman chở tôi tới nông trại bò sữa để xem
Faunia làm công việc vắt sữa lúc năm giờ trong cái nóng nực cuối
chiều - thực ra là để nhìn ông nhìn Faunia vắt sửa - không cần đến sự
sắc sảo cũng có thể trấn áp được nó. Những mảnh ghép bị thiếu trong
hình ảnh người anh của bà, bà không quá xăm xái muốn biết. Khôn
ngoan như vậy nhưng bà không hỏi lấy một câu về việc ông đã sống ra
sao trong những tháng cuối đời, chứ đừng nói tới chuyện cái gì có thể
đã giết chết ông trong vụ tai nạn; là một phụ nữ tử tế và đứng đắn, bà
không muốn đi sâu vào những chi tiết cụ thể xoay quanh cái chết của
ông. Bà cũng không muốn tìm hiểu liệu có mối liên hệ nào giữa mệnh
lệnh nổi loạn đã cắt lìa ông khỏi gia đình hồi ông mới ngoài hai mươi
và lòng quyết tâm đầy phẫn nộ, khoảng bốn mươi năm sau đó, đã
khiến ông dứt áo rời khỏi Athena, như một kẻ phản bội, một gã hạ
đẳng trong ngôi trường đó. Không phải là tôi chắc chắn rằng đã có