Tôi không thể hình dung được có thứ gì lại có thể khiến Coleman
trở nên bí ẩn đối với tôi hơn cái câu chuyện vừa lột trần con người
ông. Giờ khi tôi đã biết tất cả, tôi lại thấy cứ như thể tôi chẳng biết gì
hết, và thay vì có được một hình dung thống nhất về Coleman qua
những gì tôi biết được từ Ernestine, tôi lại thấy ông trở thành một con
người không những bí ẩn mà còn bất nhất nữa. Ở một chừng mực nào,
đến một mức độ nào, bí mật của ông đã định đoạt cuộc sống thường
ngày và ảnh hưởng lên những suy nghĩ hằng ngày của ông? Theo năm
tháng liệu nó có chuyển từ một bí mật nóng rẫy thành một bí mật
nguội lạnh rồi thành một bí mật bị lãng quên chẳng còn quan trọng gì,
chỉ còn là một thứ liên quan đến cái thách đố mà ông đã tự đặt ra, cái
khoản cược với bản thân từ thuở xa xưa trước đây? Từ quyết định của
mình, liệu ông có tìm được cuộc phiêu lưu mà ông hằng đeo đuổi, hay
tự bản thân quyết định ấy đã là một cuộc phiêu lưu? Liệu có phải việc
mạo nhận đã đem lại cho ông khoái cảm, việc triển khai cái ý định
mạo hiểm đó là phần mà ông thích nhất, việc du hành ẩn danh qua
cuộc đời này, hay thực ra ông chỉ đơn giản là khép lại cánh cửa với
một quá khứ, với những con người, với cả một chủng tộc mà ông
không muốn dính líu gì đến dù là thân tình hay chính thức? Phải chăng
chính những trở ngại xã hội mới là điều ông muốn né tránh? Liệu ông
có phải chỉ đơn thuần là một người Mỹ nữa, theo truyền thống tiên
phong vĩ đại, tiếp nhận lời mời gọi dân chủ là vất bỏ gốc gác của mình
nếu việc đó là cần thiết cho cuộc mưu cầu hạnh phúc? Hay là hơn thế
nữa? Hay là kém hơn? Những động cơ của ông vụn vặt ra sao? Bệnh
hoạn tới đâu? Và giả sử nó có cả hai tính chất ấy - thì phải nghĩ về nó
thế nào? Và giả sử nó không có cả hai tính chất ấy - thì phải nghĩ về
nó thế nào? Vào thời điểm tôi gặp ông, liệu cái bí mật đó chỉ là một
vệt màu hầu như chẳng điểm thêm gì lên những màu sắc của một con
người trọn vẹn, hay thực ra toàn bộ con người ông chẳng là gì ngoài
một vệt màu trên cái đại dương mênh mông vô bờ của một bí mật trọn
đời? Liệu ông có bao giờ ngơi cảnh giác, hay cảm giác như thể phải
làm một kẻ trốn lánh vĩnh viễn? Có bao giờ ông vượt qua được thực tế