thúc rồi. Tình cảm giữa chúng ta kết thúc rồi. Bà không còn là mẹ tôi
và chưa bao giờ là mẹ tôi.” Kẻ cả gan làm điều đó thì không thể nào
chỉ muốn làm người da trắng. Cái ông ta muốn là mình có thể làm thế.
Sống tự do một cách sung sướng thì đã là gì chứ. Nó giống như sự
man rợ trong Iliad, tác phẩm ưa thích của Coleman về tinh thần tham
tàn của con người. Ở đó mỗi vụ giết người đều có trọng lượng riêng
của nó, vụ sau lại tàn nhẫn hơn vụ trước đó.
Tuy vậy, sau đó, ông lại sống luồn lách. Sau đó, ông đã làm việc ấy:
không bao giờ sống bên ngoài sự bao bọc của cái thành trì chính là
quy ước xã hội nữa. Hay đúng hơn là, sống trọn vẹn bên trong thành
trì ấy, và đồng thời, một cách lẩn lút, hoàn toàn vượt ra, hoàn toàn
khép kín - cuộc đời của ông với một cái tôi tự sáng tạo ra không thể
đầy đặn hơn được nữa. Phải, ông đã luồn lách được một thời gian dài,
thậm chí cả đám con sinh ra cũng đều da trắng cả - thế rồi mọi thứ
dừng lại. Bị chơi một vố bởi sự bất khả kiểm soát của một thứ hoàn
toàn khác. Cái người đàn ông quyết định tạo ra một số phận lịch sử
của riêng mình, người lên đường phá tung xiềng xích của lịch sử, và
phá hết tất cả, thành công rực rỡ trong việc thay đổi số phận của chính
mình, cuối cùng lại bị sập bẫy bởi cái lịch sử mà ông hoàn toàn không
ngờ tới: thứ lịch sử còn chưa hẳn là lịch sử, thứ lịch sử mà đồng hồ
đang điểm từng phút, thứ lịch sử đang sinh sôi khi tôi viết những dòng
này, tích tụ mỗi lần một phút và tương lai sẽ hiểu thấu nó chứ không
phải là chúng ta. Cái-chúng-ta mà không gì vượt thoát nổi: cái thời
khắc hiện tại, cái số phận chung, cái tâm trạng hiện thời, cái tâm trí
của đất nước, cái thòng lọng của lịch sử mà chính là thời đại của mỗi
người. Bị chơi một vố bởi cái bản chất tạm thời đầy đáng sợ của vạn
vật.
Khi chúng tôi tới phố South Ward, tôi đậu xe ngoài College Arms và
nói, “Tôi muốn lúc nào đó được gặp Walter. Tôi muốn nói chuyện với
Walter về Coleman.”