“Ông ấy đẹp trai đấy. Nhất là trong bộ quân phục đó,” tôi nói.
“Chắc là đồng phục kỵ binh.”
“Đồng phục bộ binh đó,” bà ấy nói.
“Tôi không nhìn rõ mẹ bà lắm. Cái nón che mất một ít gương mặt
của bà ấy.”
“Người ta đâu thể làm tất cả để kiểm soát đời mình,” Ernestine nói,
và cùng câu nói đó, một phát biểu tổng kết đầy sức nặng triết lý như
những câu triết lý ít ỏi bà nói ra, bà nhét cái ví vào trong sắc, cảm ơn
tôi đã mời bữa trưa, và, một cách rõ rệt, lại thu mình vào cuộc sống
bình thường, ngăn nắp, dứt khoát tránh xa lối suy nghĩ lệch lạc, dù là
trắng hay đen hay ở giữa, bà rời xe. Thay vì trở về nhà lúc đó, tôi lại
lái xe xuyên thị trấn tới nghĩa trang và, sau khi đậu xe ngoài đường, tôi
đi bộ qua cổng, lòng vẫn chưa hiểu nổi chuyện đang xảy ra, và đứng
trong bóng tối đang dần đổ xuống bên cạnh đống đất lô nhô đắp trên
quan tài của Coleman, tôi cảm thấy chấn động vì câu chuyện của ông,
vì cái kết thúc và khởi đầu của nó, và ngay lập tức, tôi bắt đầu cuốn
sách này.
Tôi bắt đầu bằng việc tự hỏi chuyện gì đã xảy ra khi Coleman nói
với Faunia sự thật về khởi đầu của ông - giả sử ông có làm thế; tức là
giả sử ông buộc phải làm thế. Giả sử rằng điều mà ông không thể nói
thẳng ra với tôi vào cái ngày ông xông vào nhà tôi và gào lên, “Viết
câu chuyện của tôi đi, mẹ kiếp!”, điều mà ông không thể nói với tôi
khi ông phải từ bỏ (chính vì cái bí mật đó, bây giờ tôi mới nhận ra)
việc tự mình viết cuốn sách, rốt cuộc ông đã không cưỡng lại được
việc thú nhận nó với cô, với người nữ lao công ở trường đại học,
người đã trở thành đồng chí của ông, người đầu tiên và cuối cùng kể
từ Ellie Magee, người mà ông có thể tự lột truồng và xoay lưng về
phía cô để phô ra cái chìa khóa dây cót trồi lên trên tấm lưng trần của
ông, cái chìa khóa mà nhờ nó ông đã lên dây cót để khởi đầu cuộc trốn
chạy vĩ đại của mình. Ellie, trước đó là Steena, và cuối cùng là Faunia.
Người phụ nữ duy nhất chưa từng biết bí mật của ông là người phụ nữ