ông đã sống chung cả đời, vợ của ông. Tại sao lại là Faunia? Có một
bí mật là chuyện thường tình của con người, và tiết lộ cái bí mật ấy, dù
sóm hay muộn, cũng là một chuyện thường tình chẳng kém. Ngay cả,
như trong trường hợp này, tiết lộ với một phụ nữ chẳng hề chất vấn,
một phụ nữ mà hẳn bạn sẽ nghĩ rằng cô là một món quà dành cho một
người đàn ông sở hữu một bí mật như thế. Nhưng ngay cả với cô ấy
ông cũng kể - nhất là với cô ấy. Bởi vì cô ấy không chất vấn không
phải là do cô ấy đần độn hay không muốn đối mặt với chúng; việc cô
ấy không hỏi gì cả, trong mắt Coleman, là xuất phát từ phẩm giá bị
hủy hoại của cô ấy.
“Tôi thừa nhận là có thể không đúng hoàn toàn,” tôi nói với người
bạn đã hoàn toàn bị biến dạng của mình, “Tôi thừa nhận là có thể tất
cả đều sai. Nhưng sao lại không thử chứ: khi ông cố tìm hiểu xem cô
có phải từng là một con điếm không... khi ông đang cố lột trần bí mật
của cô...” Ở nơi huyệt mộ của ông, nơi mà tất cả những gì ông từng là
dường như bị xóa sổ bởi sức nặng và sự đồ sộ của đống đất kia, tôi cứ
chờ, chờ cho ông lên tiếng, cho tới khi tôi nghe ông hỏi Faunia xem
công việc tồi tệ nhất cô từng làm là gì. Rồi tôi lại chờ, chờ thêm nữa,
cho đến khi từng chút một tôi bắt được cái âm hưởng xấc xược nơi
những lời nói thẳng tưng vốn thuộc về cô. Và tất cả đã khởi đầu như
thế: tôi đứng một mình trong nghĩa trang sụp tối và bước vào cuộc đọ
sức giữa văn chương và cái chết.
“Sau bọn trẻ, sau đám cháy,” tôi nghe cô kể với ông, “có việc gì thì
em làm việc đó. Em chẳng biết hồi đó mình làm cái gì nữa. Em đã
chìm trong một màn sương. Ờ, rồi đến vụ tự tử,” Faunia nói. “Nó xảy
ra tuốt trên khu rừng phía ngoài Blackwell. Với một khẩu súng săn.
Đạn ghém. Cái xác thì đưa đi rồi. Một bà em quen, mụ nghiện ruợu
Sissie ấy, kêu em lên đó và giúp bà ấy. Bà ấy sẽ lên đó dọn dẹp các
thứ. ‘Tôi biết chuyện này nghe kỳ cục,’ Sissie nói với em, ‘nhưng tôi
biết cô khá cứng và có thể xử lý mọi chuyện. Cô giúp tôi làm việc này
được không?’ Có một người đàn ông với một người đàn bà sống ở đó,