một liên hệ nào đó, một đường dẫn nào đó nối kết quyết định này với
quyết định kia, nhưng chúng ta vẫn có thể tìm hiểu, phải không? Làm
sao một con người như Coleman lại tồn tại trên đời? Rốt cuộc ông là
thế nào? Cái ông nghĩ về con người mình là lệch lạc hơn hay đúng đắn
hơn so với cái mà người khác nghĩ con người ông nên là, phải là?
Thậm chí liệu ta có thể biết được những điều như thế không? Nhưng
cái ý niệm về cuộc đời như một thứ mà mục đích bị giấu kín, về phong
tục như một thứ mà đó suy nghĩ về nó là việc không được phép, về xã
hội như một thứ chỉ chăm chắm vào hình ảnh của chính nó, một hình
ảnh rất có thể chứa đựng vô vàn tì vết, về một cá nhân như một thứ
tách rời ra và vượt thoát những định thức xã hội định nghĩa anh ta, mà
có lẽ với anh ta những định thức đó mới là thứ phi thực nhất - tóm lại,
mọi thứ rối rắm nuôi sống óc tưởng tượng của con người dường như
nằm đâu đó bên ngoài lòng trung thành kiên định của bà đối với tập
hợp những luật lệ trường tồn với thời gian.
“Tôi chưa đọc tác phẩm nào của ông cả,” bà nói với tôi khi ngồi
trong xe. “Dạo này tôi có xu hướng ngả sang đọc truyện trinh thám, và
nhất là truyện trinh thám Anh. Nhưng khi về đến nhà, tôi sẽ kiếm một
cuốn của ông để đọc thử.”
“Bà chưa nói cho tôi biết bác sĩ Charles Drew là ai.”
“Bác sĩ Charles Drew,” bà nói, “đã khám phá ra cách chống đông
máu nhờ đó người ta có thể luu trữ máu. Rồi sau đó ông bị thương
trong một tai nạn xe hơi, và bệnh viện gần đó nhất lại không tiếp nhận
người da màu, và ông đã bị chảy máu tới chết.”
Đó là toàn bộ câu chuyện của chúng tôi trong hai mươi phút chạy xe
xuống núi vào thị trấn. Những lời thổ lộ tuôn ra như nước lũ đã kết
thúc. Ernestine đã nói mọi điều cần nói. Với kết quả là số phận mỉa
mai đến nghiệt ngã của bác sĩ Drew đã đem đến một quả tạ - dường
như hết sức liên quan tới Coleman và số phận mỉa mai đến nghiệt ngã
của ông - không khiến người ta bớt bối rối đi chút nào bởi sự khôn
lường ở nó.