“Kỳ dị. Phải. Em đã thấy rất nhiều chuyện. Nhưng chuyện đó - nó
không chỉ kỳ quái không thôi. Mà ngược lại, nó thật là hấp dẫn. Em
muốn biết tại sao.”
Cô ấy muốn biết cái gì là tệ nhất. Không phải điều tuyệt nhất, mà là
tệ nhất. Ý cô là sự thật. Sự thật là gì? Thế là ông ấy nói cho cô biết.
Người phụ nữ đầu tiên sau Ellie biết được chuyện đó. Người đầu tiên
kể từ Ellie. Bởi vì tại thời điểm ấy ông yêu cô, tưởng tượng trong đầu
cảnh cô cọ rửa máu me. Đó là lúc ông cảm thấy gần gũi nhất với cô.
Có thể là thế chăng? Đó là lúc ông cảm thấy gần gũi nhất với một
người! Ông yêu cô. Bởi vì đó là khi bạn yêu một người - khi bạn thấy
họ gan lì đối mặt với điều tồi tệ nhất. Không phải can đảm. Không anh
hùng. Chỉ là gan lì. Ông chẳng có chút hoài nghi nào về cô. Không
một chút. Chuyện này vượt ngoài mọi suy nghĩ và tính toán. Nó thuộc
về bản năng. Có thể vài giờ sau nó sẽ hóa ra là một ý tưởng rất tệ,
nhưng vào ngay lúc đó, không. Ông tin cô - là vậy đó. Ông tin cô: cô
đã cọ rửa sạch máu trên sàn. Cô không sùng đạo, cô không cao đạo, cô
không bị méo mó đi vì câu chuyện thần tiên về sự thanh khiết, dù cho
những thứ bệnh hoạn khác đã làm biến dạng con người cô. Cô không
hứng thú gì với việc phán xét - cô đã chứng kiến quá nhiều thứ để mà
làm cái việc ấy. Cô sẽ không bỏ chạy như Steena, bất kể ông nói gì.
“Em nghĩ sao,” ông hỏi cô, “nếu tôi nói với em rằng tôi không phải
người da trắng?”
Ban đầu cô ấy chỉ nhìn ông, nếu có kinh ngạc, thì cũng chỉ kinh
ngạc trong tích tắc không hơn. Rồi cô bắt đầu cười, cái kiểu phá lên
cười đã thành đặc trưng của cô. “Em nghĩ gì à? Em nghĩ anh đang nói
với em điều mà em đã nhận ra từ lâu.”
“Làm sao có thể.”
“Ô, không phải vậy sao? Em biết anh là ai mà. Em đã sống ở miền
Nam. Em gặp đầy trường hợp. Đương nhiên là em phải biết. Còn lý do
nào khác khiến em thích anh nhiều đến thế? Vì anh là giáo sư đại học
à? Nếu đúng là thế thật thì có mà họa là em bị rồ.”