phòng của Coleman, hồi trước Coleman với Walter ngủ ở đó. Hai cái
giường đôi vẫn còn đó. Căn phòng trước là của hai ông anh giờ là
phòng cho con trai tôi, nhưng bộ khung bằng gỗ thích thì vẫn còn
nguyên đó.”
Tôi đang được mời tới xem sự sung túc của Gia đình Silk mà
Coleman đã vất bỏ như thể nó là ách nô lệ của ông, để ông có thể sống
trong một thế giới xứng với ý thức của ông về tầm vóc của mình - để
trở thành một người khác, một người nào đó vừa vặn với ông, và tạo
nên số phận của mình bằng cách để cho một thứ khác nô dịch mình.
Vất bỏ sạch sẽ, vất bỏ toàn bộ cành nhánh da đen, nghĩ rằng mình
không thể nào thay thế chúng bằng cách nào khác nữa. Quá nhiều
mong ngóng, quá nhiều mưu tính và đam mê và sự vi tế và che giấu,
tất cả chúng nuôi dưỡng lòng khao khát muốn rời khỏi ngôi nhà để
được chuyển mình.
Để trở thành một thực thể mới. Để tách riêng ra. Tấn bi kịch ẩn tàng
dưới mái nhà nước Mỹ, tấn kịch lớn tức là việc vùng dậy và bỏ đi - và
nghị lực cùng sự tàn bạo mà nỗi khao khát mê đắm ấy đòi hỏi.
“Tôi muốn tới,” tôi nói.
“Tôi không thể bảo đảm điều gì cả,” bà ấy nói. “Nhưng ông lớn rồi.
Ông có thể tự trông chừng bản thân.”
Tôi bật cười. “Bà định bảo tôi cái gì đấy?”
“Walter có thể sắp tám mươi, nhưng anh ấy vẫn như cái lò lửa hừng
hực gầm rú. Ông sẽ không thích những điều anh ấy nói đâu.”
“Về người da trắng hả?”
“Về Coleman, về kẻ dối trá đầy toan tính ấy. Về đứa con nhẫn tâm.
Về kẻ phản bội chủng tộc mình.”
“Bà đã nói với ông ấy là Coleman đã chết.”
“Tôi đã quyết định làm vậy. Phải, tôi đã cho Walter hay. Chúng tôi
là gia đình. Tôi đã nói với anh ấy mọi chuyện.”