Vài ngày sau, một bức ảnh được gửi đến cùng với lá thư ngắn của
Ernestine: “Tôi tình cờ thấy cái này và nghĩ đến cuộc gặp sắp tới của
chúng ta. Xin giữ nó, nếu ông muốn, như một kỷ vật của Coleman Silk
bạn ông.” Đó là một bức ảnh đen trắng đã phai màu, kích thước
khoảng chín nhân mười hai phân, một bức ảnh phóng to, trông biết
ngay là được chụp trong sân sau nhà ai đó bằng một máy ảnh Brownie
dạng hộp, trong ảnh Coleman như một cỗ máy chiến đấu mà đối thủ
của ông sẽ phải đối mặt khi tiếng chuông vang lên. Ông lúc đó hẳn
chưa thể quá mười lăm, mặc dù những đường nét nhỏ nhắn như tạc mà
sau này sẽ mang lại cho ông một vẻ trẻ nít đầy lôi cuốn ở tuổi trưởng
thành lúc này trên khuôn mặt cậu bé ấy đã mang đầy vẻ trưởng thành
kiểu đàn ông. Giống như dân chuyên nghiệp, ông có cái nhìn trừng
trừng báo điềm gở, cái nhìn chăm chú kiên trì của loài thú ăn thịt đang
rình rập, mọi thứ đều bị tẩy sạch ngoại trừ khao khát để chiến thắng và
sự khéo léo để hủy diệt. Cái nhìn ấy thản nhiên, chĩa ra từ ông như
một mệnh lệnh, ngay cả khi cái cằm nhỏ sắc cạnh chọc vào bờ vai
xương xương. Đôi găng của ông đang giơ lên sẵn sàng trong tư thế cổ
điển - giơ ra phía trước cứ như chúng không chỉ mang hai nắm đấm
mà còn toàn bộ động lực của mười lăm năm sống trên cõi đời - và mỗi
chiếc găng có chu vi còn lớn hơn cả khuôn mặt ông. Người ta sẽ ngờ
ngợ như đang thấy một cậu trai ba đầu. Tôi là một tay đấm bốc, tư thế
đe dọa ấy hiên ngang thông báo, tôi không hạ đo ván - mà tôi tẩn bọn
họ. Tôi lấn lướt cho đến khi họ dừng trận đấu. Không thể nhầm lẫn
được, đó là ông anh mà bà đã đặt tên là Ông anh Quyết Tâm; quả vậy,
dòng chữ “Ông anh Quyết Tâm,” nét chữ hẳn là từ hồi Ernestine còn
con gái, được viết bằng mực bút máy xanh đã phai mờ ở mặt lưng bức
ảnh.
Bà ấy cũng chẳng phải vừa, tôi nghĩ và tìm một khung ảnh nhựa
trong cho cậu võ sĩ quyền Anh và đặt cậu ta trên bàn viết của tôi. Sự
táo gan của gia đình đó không hề bắt đầu và kết thúc với Coleman. Đó
là một món quà gan góc, tôi nghĩ, từ một phụ nữ với vẻ ngoài ngỡ như