“Anh không tin em, Faunia.”
“Tùy anh thôi,” cô nói. “Anh tra hỏi xong chưa?”
“Tra hỏi gì?”
“Về công việc tệ nhất em từng làm.”
“Rồi,” ông nói. Rồi đợi cô tra hỏi về việc ông không phải người da
trắng. Nhưng chuyện đó không bao giờ xảy ra. Cô có vẻ chẳng buồn
quan tâm. Và cô cũng không bỏ chạy. Và khi ông kể cho cô nghe toàn
bộ những gì đã xảy ra, cô nghe từ đầu tới cuối, nhưng chẳng phải vì cô
thấy chuyện này khó tin hay lạ thường hay thậm chí kỳ quặc - chắc
chắn là chẳng có gì đáng chỉ trích ở nó. Không. Với cô ấy, chuyện đó
nghe y như cuộc đời này.
Vào tháng Hai, tôi nhận được điện thoại của Ernestine, có lẽ bởi vì lúc
ấy là Tháng Lịch Sử Da Đen và bà nhớ ra là phải nói cho tôi biết về
Matthew Henson và bác sĩ Charles Drew. Có lẽ bà nghĩ rằng đã tới lúc
bà tiếp tục việc giáo dục tôi về chủng tộc, đặc biệt là chạm tới mọi thứ
mà Coleman đã chối bỏ, một thế giới East Orange với mọi thứ đều sẵn
đó, đầy tới ứa tràn ra, bốn dặm vuông nhung nhúc các thứ hôi hổi sự
sống bám chắc lấy không rời, bệ đỡ đá tảng, nên thơ của một thời niên
thiếu thành công, mọi sự chở che, mọi sự trung thành, mọi trận đánh,
sự chính đáng của chúng chỉ đơn giản là bị xem nhẹ, và chẳng có gì
mang tính lý thuyết trong chuyện này, chẳng có gì lừa mị hay hão
huyền trong chuyện này - toàn bộ những điều hạnh phúc của một khởi
đầu tốt đẹp rộn ràng với niềm hào hứng và lẽ thường mà ông anh
Coleman của bà đã xóa sạch.
Trước sự ngạc nhiên của tôi, sau khi báo với tôi rằng Walter Silk và
vợ ông có thể từ Asbury Park lên đấy vào Chủ nhật, bà nói tiếp, nếu
tôi không phiền lái xe tới Jersey, tôi sẽ được chào đón đến dự bữa tối
Chủ nhật. “Ông đã muốn gặp Walter. Và tôi nghĩ có thể ông cũng
muốn xem ngôi nhà của chúng tôi. Có nhiều tập bưu ảnh. Có căn