gan góc. Tôi tự hỏi bà nghĩ gì khi mời tôi tới nhà. Tôi tự hỏi mình đã
nghĩ gì khi nhận lời mời đó. Thật lạ lùng khi nghĩ rằng em gái
Coleman và tôi lại bị hút vào nhau như thế - nhưng ta cũng không nên
quên rằng mọi chuyện về Coleman đều lạ lùng gấp cả chục, cả trăm,
cả nghìn lần.
Lời mời của Ernestine, bức ảnh của Coleman - đó là lý do tôi quyết
định lên đường tới East Orange vào ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng
Hai sau khi Thượng viện bỏ phiếu không cách chức Bill Clinton, và
cũng là lý do tôi có mặt trên một con đường núi hẻo lánh đi tắt từ nhà
tôi ra đường 7, mà lúc bình thường tôi chẳng bao giờ lái xe qua lối đó.
Và đó cũng là nguyên cớ dẫn đến việc tôi để ý thấy chiếc xe tải tồi tàn
màu xám có tấm dán mang dòng chữ POW/MIA trên đuôi xe đậu kề
bên một cánh đồng rộng mà nếu không có nó thì tôi đã phóng thẳng
qua, chiếc xe mà tôi chắc chắn là của Les Farley. Tôi thấy cái xe tải
đó, không hiểu sao tôi biết ngay đó là xe của hắn, và không thể lái xe
đi tiếp, không thể chỉ ghi nhận sự hiện diện của nó rồi tiếp tục đi, tôi
đạp thắng cho xe dừng lại. Tôi chạy lùi cho đến khi xe tôi nằm ngay
trước xe của hắn, và tôi đậu lại trên lề đường.
Tôi nghĩ mình đã không hoàn toàn chắc chắn rằng mình đang làm
cái mình đang làm - nếu không phải thế thì sao tôi làm được việc đó? -
nhưng cho đến lúc đó là đã gần ba tháng cuộc đời Coleman Silk trở
nên gần gũi với tôi hơn cả cuộc đời chính tôi, và vì thế không thể có
chuyện tôi lại ở đâu khác ngoài cái nơi lạnh giá trên đỉnh ngọn núi đó,
đứng đó với bàn tay đeo găng đặt trên mui của chính cái xe từng lao
sang phía đường ngược chiều và khiến Coleman mất lái tông xuyên
rào chắn bảo vệ và, với Faunia bên cạnh, lao xuống con sông vào cái
đêm trước ngày sinh nhật thứ bảy mươi hai của ông. Nếu đây là hung
khí sát nhân thì kẻ sát nhân không thể ở đâu xa.
Khi tôi nhận ra mình đang đi đâu - và nghĩ lại về sự ngạc nhiên khi
nghe được tin từ Ernestine, khi được mời tới gặp Walter, khi suy nghĩ
cả ngày và thường là kéo dài tới tận khuya về một người mà tôi quen