hình ảnh thế giới trước khi con người tìm tới. Sức mạnh của thiên
nhiên đôi khi rất êm dịu, và đây là một nơi êm dịu, giúp ta ngừng lại
những suy nghĩ vụn vặt mà đồng thời lại không khiến ta khiếp sợ bằng
những lời nhắc nhở về tính hư vô của một cuộc đời và sự bao la của
tàn phai. Nó nằm trọn về phía cái vùng an toàn của sự trác tuyệt.
Người ta có thể thẩm thấu cái đẹp vào trong tâm hồn mình mà không
cảm thấy nhỏ nhoi hay ngập tràn sợ hãi.
Trên mặt băng có một bóng người lẻ loi mặc bộ áo liền quần màu
nâu và đội mũ đen ngồi trên một cái xô thấp màu vàng, lom khom bên
một cái lỗ trên mặt băng với một cần câu ngắn cầm trên đôi tay đeo
găng. Tôi chỉ bước lên mặt băng khi biết hắn đã nhìn lên và thấy tôi.
Tôi không muốn bất thần đến gần hắn, hoặc như thế nào đó tỏ ra là tôi
có ý định đấy, nhất là nếu người câu cá kia thực sự là Les Farley. Nếu
đó là Les Farley, hắn không phải loại người mà bạn muốn làm cho
ngạc nhiên.
Dĩ nhiên tôi đã nghĩ đến chuyện thoái lui, tôi nghĩ đến việc quay trở
lại con đường, chui vào xe, đi tiếp đến đường 7 về phía Nam và xuyên
qua Connecticut tới đường 684 và từ đó đi tiếp tới Garden Gate
Parkway. Tôi nghĩ đến chuyện tới xem qua phòng ngủ của Coleman.
Tôi nghĩ đến chuyện gặp mặt ông anh Coleman, người mà, vì những
điều Coleman đã làm, không thể thôi thù ghét em trai mình ngay cả
khi đứa em ấy đã chết. Tôi chỉ nghĩ về mỗi chuyện đó suốt đoạn
đường trên mặt băng để đến tận mắt nhìn kẻ đã giết Coleman. Ngay
khi tôi lên tiếng, “Xin chào. Anh khỏe chứ?” tôi nghĩ: lặng lẽ tới gần
hắn hay không thì cũng chẳng khác gì nhau. Dù thế nào thì mi cũng là
kẻ thù. Trên vũ đài trống trải, trắng xóa băng này, kẻ thù duy nhất.
“Cá cắn câu không?” tôi hỏi.
“Ồ, không nhiều cũng chẳng ít.” Hắn chỉ liếc về hướng tôi một cái
rồi lại tập trung chú ý vào cái lỗ trên băng, một trong số mười hai hay
mười lăm lỗ tương tự đã khoét thủng mặt băng cứng như đá và nằm rải
rác ngẫu nhiên trên chừng bốn mét vuông mặt hồ. Nhiều khả năng