đồng giảng viên, là người cha, là người chồng, là học giả, thầy giáo,
đọc sách vở, giảng bài, chấm bài, cho điểm, tất cả đã qua rồi. Tất
nhiên, ở tuổi bảy mươi mốt ta không còn là con thú động tình, hăng
máu như hồi hai mươi sáu. Mà là những tàn tích của cái thú tính,
những tàn tích của tự nhiên - giờ đây ông đã gặp lại những tàn tích đó.
Và do đó ông thấy hạnh phúc, ông thấy biết ơn khi gặp lại những tàn
tích đó. Ông còn hơn cả hạnh phúc - ông sướng điên lên, giờ đây ông
đã bị trói, đã bị trói chặt vào cô ấy, bởi vì cơn sướng đó. Không phải
gia đình - sinh học chẳng ích gì cho ông nữa. Không phải gia đình,
không phải trách nhiệm, không phải nhiệm vụ, không phải tiền bạc,
không phải một thứ triết lý chung hay tình yêu văn chương, không
phải là những cuộc thảo luận to tát về những ý tưởng vĩ đại. Không,
cái buộc chặt ông với cô ấy là sự sung sướng đó. Ngày mai ông sẽ
phát bệnh ung thư và bùm. Nhưng hôm nay thì ông đã có được cơn
sướng này.
Tại sao ông lại nói với tôi? Bởi vì, để có thể tự do buông thả theo
chuyện này, phải có người nào biết về nó. Tôi nghĩ ông có thể thoải
mái buông thả bởi vì chẳng có gì rủi ro. Bởi vì không có tương lai. Bởi
vì ông bảy mươi mốt và cô ba mươi tư tuổi. Ông lao vào chuyện này
chẳng phải để học hỏi, chẳng phải để lên kế hoạch, mà để phiêu lưu;
cũng như cô, ông lao vào để vui thú. Ông được quyền buông tuồng
nhờ vào khoảng chênh lệch ba mươi bảy năm đó. Một ông già và, một
lần cuối cùng, cú bùng nổ dục tình. Còn điều gì cảm động hơn thế?
“Dĩ nhiên tôi phải hỏi,” Coleman nói, “cô ấy đang làm gì với tôi.
Điều gì thực sự đang diễn ra trong đầu cô ấy? Một trải nghiệm mới
đầy hứng thú khi ở bên một người già cỡ ông nội cô ấy sao?”
“Tôi cho rằng có mẫu phụ nữ đó,” tôi nói, “họ coi đó là một trải
nghiệm đầy hứng thú. Chúng ta đã có đủ mẫu người rồi, vậy tại sao
mẫu người này thì lại không? Nghĩ xem, rõ ràng là có một bộ phận ở
đâu đó, Coleman, một cơ quan liên bang chuyên lo cho người già, và
cô ấy đến từ cơ quan đó.”