“Hồi còn trai trẻ,” Coleman nói, “tôi chưa bao giờ dính líu tới phụ
nữ xấu. Nhưng trong hải quân tôi có một người bạn, Farriello, và phụ
nữ xấu là món khoái khẩu của anh ta. Hồi ở Norfolk, nếu chúng tôi
đến buổi khiêu vũ tại nhà thờ, nếu buổi tối chúng tôi đến Trung tâm
dịch vụ quân đội, Farriello đi thẳng đến chỗ cô gái xấu nhất. Khi tôi
cười nhạo anh ta, anh ta nói tôi không biết mình đã bỏ lỡ cái gì đâu.
Họ không được thỏa mãn, anh ta nói với tôi. Họ không đẹp, anh ta nói
với tôi, như những nữ hoàng mà anh chọn, vì vậy họ sẽ làm bất cứ
điều gì anh muốn. Hầu hết đàn ông đều ngu ngốc, anh ta nói, bởi vì họ
không biết điều này. Họ không biết rằng giá như anh tiếp cận người
phụ nữ xấu nhất, cô ta sẽ là người đặc biệt nhất. Nghĩa là, nếu anh
chạm được vào cô ấy. Nhưng nếu anh thành công? Nếu anh chạm
được vào cô ấy, anh sẽ không biết phải làm gì trước tiên, bởi cô ấy
đang rung lên như dây đàn. Và tất cả là bởi vì cô ấy xấu. Bởi vì cô ấy
chưa bao giờ được chọn. Bởi vì cô ấy ngồi trong xó trong khi tất cả
các cô khác khiêu vũ. Là một ông già thì cũng giống vậy đó. Giống cô
gái xấu xí đó. Ở trong xó tại buổi khiêu vũ.”
“Vậy Faunia là Farriello của ông.”
Ông mỉm cười. “Đại khái thế.”
“Chà, dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa,” tôi nói với ông, “thì
nhờ Viagra ông không còn phải chịu đựng sự tra tấn của việc viết cuốn
sách đó nữa.”
“Tôi cũng nghĩ thế,” Coleman nói. “Tôi nghĩ đúng là như vậy. Cuốn
sách vớ vẩn đó. Và tôi đã cho anh hay Faunia không biết đọc chưa?
Tôi phát hiện ra điều này vào tối nọ khi chúng tôi lái xe đến Vermont
dùng bữa tối. Không đọc nổi thực đơn. Ném nó sang một bên. Khi
muốn tỏ vẻ khinh thường thực sự, cô ấy có cái kiểu nhếch môi trên,
chỉ nhếch một chút thôi, và sau đó nói ra điều đang nghĩ trong đầu.
Với vẻ khinh thường thực sự, cô ấy nói với bồi bàn, “Bất cứ cái gì ông
ấy gọi, y hệt.”