ta bình phục có thể kết liễu ta như chơi. Tôi biết đằng sau mọi lỗi lầm
mà một người đàn ông có thể mắc phải luôn là cú huých ái tình.
Nhưng bây giờ tôi đâm ra chẳng còn quan tâm. Tôi thức dậy vào buổi
sáng, có khăn tắm dưới sàn, có dầu xức em bé trên bàn đầu giường.
Làm thế nào tất cả chúng lại xuất hiện ở đó? Rồi tôi nhớ lại. Chúng có
mặt ở đó bởi vì tôi đã sống lại. Bởi vì tôi quay lại với dông tố. Bởi vì
đây chính là sống, với chữ sống viết hoa. Tôi sẽ không buông cô ấy ra,
Nathan ạ. Giờ đây tôi bắt đầu gọi cô ấy là Voluptas.”
Do kết quả của cuộc phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt nhiều năm trước
đây của tôi - cuộc phẫu thuật ung thư mà, dù thành công, không phải
là không có những hậu quả tai hại hầu như không thể tránh khỏi trong
những ca mổ như thế bởi thần kinh bị tổn hại và đóng sẹo bên trong -
tôi mất khả năng kiểm soát việc bài tiết và vì thế, việc đầu tiên tôi làm
sau khi ở nhà Coleman về là tống khứ miếng bỉm mà tôi mang cả ngày
lẫn đêm, nhét vào trong quần lót như ta nhét miếng xúc xích vào giữa
ổ bánh mì. Do cái nóng của buổi tối đó, và bởi vì tôi không tới chỗ
công cộng hay buổi họp mặt xã giao, nên tôi đã thử mặc quần đùi vải
cotton bình thường bên ngoài bỉm thay vì quần vải nilon, và kết quả là
nước tiểu thấm cả qua lớp quần kaki. Khi về đến nhà tôi phát hiện ra
rằng cái quần dài đã đổi màu ở phía trước và tôi ngửi thấy một chút
mùi - miếng bỉm đã được xử lý, nhưng lần này vẫn bốc mùi nồng. Tôi
quá say sưa với Coleman và câu chuyện của ông đến độ không kiểm
soát được bản thân mình. Suốt thời gian tôi ở đó, uống bia, nhảy với
ông, chú tâm vào sự minh bạch - sự duy lý khả đoán và sự minh bạch
đầy tính lột tả - mà ông đã sử dụng để làm giảm bớt phần nào mức độ
đáng sợ của bước ngoặt này trong cuộc đời, tôi đã không rời khỏi hàng
hiên để kiểm tra bản thân, như tôi vẫn thường làm trừ lúc ngủ ra, và vì
thế, chuyện giờ đây vẫn thỉnh thoảng lúc này lúc khác xảy ra với tôi đã
xảy ra đêm đó.