“Cô ấy đi học đến năm mười bốn tuổi. Sao đến nỗi không biết
đọc?”
“Khả năng đọc có lẽ đã bị lụi tàn cùng với ký ức về những năm
tháng khi cô ấy học đọc. Tôi hỏi cô ấy làm thế nào mà chuyện này có
thể xảy ra, nhưng cô ấy chỉ cười. ‘Đơn giản ý mà,’ cô ấy nói. Cái đám
theo tư tưởng khai phóng ở Athena đã cố động viên cô ấy tham gia
chương trình xóa mù chữ, nhưng Faunia không chịu. ‘Và anh đừng cố
dạy em. Cứ làm bất cứ điều gì anh muốn, bất cứ điều gì,’ cô nói với
tôi đêm đó, ‘nhưng đừng làm trò thối đó. Nghe người ta nói là đủ tệ
rồi. Bắt đầu dạy em đọc, ép em làm chuyện đó, nhồi nhét chữ vào em,
và anh sẽ là người đẩy em xuống hố đó.’ Suốt đường từ Vermont trở
về, tôi im lặng, và cô ấy cũng thế. Mãi cho đến khi về tới nhà chúng
tôi mới nói chuyện với nhau. ‘Anh không phải kiểu người đụ ai đó
không biết đọc,’ cô ấy nói. ‘Anh sẽ bỏ rơi em vì em không phải là một
người xứng đáng, phù hợp và biết đọc. Anh sắp nói với em, ‘Học đọc
đi không thì biến đi.’ ‘Không,’ tôi nói với cô ấy, ‘tôi sẽ phang em còn
dữ hơn bởi vì em không biết đọc.’ ‘Tốt,’ cô nói, ‘chúng ta hiểu nhau
rồi đó. Em không hành xử theo kiểu đám con gái biết chữ và đừng
hành xử với em như với tụi nó.’ ‘Tôi sẽ phang em,’ tôi nói, ‘vì đúng
con người thật của em.’ ‘Thế là đẹp,’ cô ấy nói. Lúc đó cả hai chúng
tôi đã cùng lăn ra cười. Faunia có tiếng cười của một cô bồi để sẵn cây
gậy bóng chày dưới chân đề phòng rắc rối, và thế là cô ấy cười cái
kiểu cười đó của cô ấy, cái kiểu cười máu chiến, chẳng-chuyện-gì-là-
tao-chưa-thấy ấy - anh biết đấy, cái tiếng cười thoải mái, thô lậu của
người phụ nữ có một quá khứ dữ dội - và đến lúc ấy cô ấy đã đang kéo
khóa quần tôi xuống. Nhưng cô ấy đúng phóc về việc tôi định từ bỏ cô
ấy. Suốt quãng đường từ Vermont trở về tôi đã nghĩ đúng y như những
gì cô ấy nói. Nhưng tôi sẽ không làm điều đó. Tôi sẽ không áp đặt đức
hạnh tót vời của tôi lên cô ấy. Hoặc lên chính tôi. Chuyện đó đã qua
rồi. Tôi biết những chuyện này đều có cái giá của nó. Tôi biết ta không
thể mua bảo hiểm cho những chuyện kiểu này. Tôi biết thứ đang giúp