đi theo thời gian, mà bởi vì tôi không thể đáp ứng nổi những kêu gào
đòi hỏi của nó nữa, không còn có thể tập hợp được sự khôn ngoan, sức
mạnh, sự kiên nhẫn, ảo tưởng, mỉa mai, nhiệt thành, ích kỷ, dẻo dai -
hoặc sự cứng rắn, hoặc sự sắc sảo, hoặc sự giả dối, sự vờ vĩnh, sự
lưỡng thể, độ chuyên nghiệp trong ái tình - để đối diện với đủ những ý
nghĩa lầm lạc và mâu thuẫn nhau của nó. Kết quả là, tôi có thể giảm
thiểu phần nào cú sốc hậu phẫu trước viễn cảnh bị liệt dương vĩnh
viễn bằng cách nhớ lại rằng tất cả những gì vụ phẫu thuật làm được
cho tôi là khiến tôi xác lập lại tinh thần buông bỏ mà tôi đã tự nguyện
tìm đến. Cái mà cuộc phẫu thuật làm được là củng cố, bằng tất cả sự
dứt khoát, một quyết định mà tôi đã tự mình đưa ra, dưới sức nặng của
một đời người mắc mớ với những mối quan hệ nhưng là vào cái thời
mà khả năng tình dục của ta còn sung mãn, mãnh liệt, và không ngơi
nghỉ, khi mà cơn cuồng si nam tính liều lĩnh cứ muốn tái lặp cái hành
động đó - tái lặp nó và tái lặp nó và tái lặp nó - vẫn chưa hề bị làm cho
nao núng vì những vấn đề sinh lý học.
Mãi cho đến khi Coleman kể về chuyện của mình và Voluptas thì
mọi ảo tưởng dễ chịu về sự bình thản đạt được thông qua sự cam chịu
sáng suốt này mới biến mất, và tôi hoàn toàn mất thăng bằng. Tôi nằm
thao thức cho tới gần sáng, như một gã tâm thần bất lực trong việc
điều khiển suy nghĩ, bị mê hoặc bởi cái cặp đôi kia và so sánh họ với
trạng thái bệ rạc của mình. Tôi nằm thao thức, thậm chí không thèm
ngăn mình tái tạo trong óc “sự táo bạo quá mức” mà Coleman từ chối
buông tay. Và việc tôi nhảy nhót loanh quanh giống một tên hoạn quan
vô hại với một nửa vẫn còn sung mãn của cái cặp đôi điên cuồng ấy
giờ đây trong mắt tôi tuyệt chẳng có vẻ gì của sự tự trào đầy cuốn hút.
Làm sao người ta có thể nói, “Không, đây không phải là một phần
của cuộc sống,” trong khi nó luôn là vậy? Sự ô nhiễm tình dục, sự suy
đồi mang tính cứu chuộc vốn phi lý tưởng hóa chủng loài này và giữ
cho chúng ta mãi trăn trở về bản chất của mình.