tính của một người, có thể được giải thích bằng một trạng thái xúc
động cực độ khiến cho cô ta không thể suy nghĩ thấu đáo về việc mình
đang làm trước khi gửi lá thư đi, ngoại trừ việc nó không được gửi ở
bưu điện địa phương - và bằng một cách thức vội vàng - mà bằng vào
dấu bưu điện có vẻ như nó đã được chuyển đi khoảng gần ba trăm cây
số về phía Nam trước khi được gửi qua bưu điện. Có lẽ cô ta đã nghĩ
rằng chẳng có gì đặc biệt hoặc khác thường trong nét chữ viết tay của
mình đến mức ông có thể nhận ra nó nhờ cái thời làm chủ tịch hội
đồng giảng viên; có lẽ cô ta không thể nhớ ra những tài liệu liên quan
đến vụ kiện của ông, những ghi chép về hai cuộc phỏng vấn của cô ta
với Tracy Cummings mà cô ta chuyển cho ủy ban điều tra cùng với
báo cáo cuối cùng có kèm chữ ký của cô ta. Có lẽ cô ta không hay biết
rằng, theo yêu cầu của Coleman, ủy ban đã cung cấp cho ông bản sao
những ghi chép gốc của cô ta và tất cả các tài liệu khác dính dáng đến
đơn khiếu kiện nhắm vào ông. Hoặc có lẽ cô ta không quan tâm liệu
ông có xác định được ai đã phát hiện được bí mật của ông hay không:
có lẽ cô ta vừa muốn khiêu khích ông bằng cái vẻ hung hăng đe dọa
của một lời buộc tội nặc danh, và đồng thời, gần như tiết lộ luôn rằng
lời buộc tội đó được đưa ra bởi một người giờ đây thiếu gì chứ chẳng
thiếu quyền.
Buổi chiều mà Coleman gọi điện và bảo tôi đến xem lá thư nặc
danh đó, tất cả mẫu chữ viết tay của Delphine Roux từ đống hồ sơ Lũ
ma đã được bày ra ngay ngắn trên bàn nhà bếp, cả bản gốc lẫn bản sao
của bản gốc mà ông đã vội vàng in ra và trên đó ông đã khoanh tròn
bằng mực đỏ mọi nét bút mà ông cho là giống hệt nét bút trong lá thư
nặc danh. Chủ yếu là những mẫu tự đứng riêng lẻ - chữ t, chữ m, chữ
l, đây một từ kết thúc bằng chữ u với nét móc rộng, đây một chữ ư
trông hơi giống một chữ i khi nép sát chữ ơ kế cận nhưng lại cũng
giống một chữ ư được viết kiểu thông thường khi đứng trước chữ a -
và, dù những tương đồng trong nét bút giữa lá thư và những tài liệu
trích trong Lũ ma là đáng chú ý, phải đến khi ông cho tôi xem tên của