ông trên bì thư và trong những ghi chép phỏng vấn của cô ta với Tracy
Cummings thì tôi mới thấy rõ rành rành rằng ông đã vạch mặt được
thủ phạm đang tìm cách vạch mặt ông.
Ai cũng biết
ông đang lạm dụng tình dục
một phụ nữ bị ngược đãi, thất học
chỉ bằng nửa tuổi
ông
Trong khi tôi cầm lá thư trong tay, hết sức cẩn thận - đúng theo ý
Coleman - đánh giá từ ngữ được chọn và kiểu triển khai tuyến tính của
chúng như thể chúng được viết ra không phải bởi Delphine Roux mà
bởi Emily Dickinson, Coleman giải thích với tôi rằng chính Faunia,
xuất phát từ sự khôn ngoan tàn nhẫn của cô, chứ không phải ông, mới
là người đã bắt cả hai thề giữ bí mật cái chuyện mà Delphine Roux
bằng cách nào đó đã khui ra và gần như đe dọa sẽ tiết lộ nó. “Em
không muốn bất cứ ai xen vào cuộc đời em. Em chỉ muốn được thanh
thản phang nhau mỗi tuần một lần, trong bí mật, với một người đàn
ông đã sống qua mọi chuyện và đầu đã lạnh đi. Chuyện này đếch liên
quan đến bất kỳ ai khác hết.”
Bất kỳ ai khác mà Faunia chủ yếu ám chỉ đến hóa ra là Lester
Farley, chồng trước của cô. Dầu cho không phải là trong đời cô chỉ bị
mỗi người đàn ông này đánh đập - “Làm sao mà thế được trong khi
em đã sống phiêu bạt một mình từ khi mười bốn tuổi?” Chẳng hạn
năm cô mười bảy tuổi, làm bồi bàn ở Florida, gã bạn trai hồi ấy không
chỉ đánh cô tàn nhẫn và phá tan căn hộ của cô, hắn còn lấy cắp máy
rung của cô. “Vụ đó đau lắm,” Faunia nói. Và luôn luôn, lý do gây
chuyện là máu ghen. Cô đã nhìn người đàn ông khác không đúng mực,
cô đã mời mọc đàn ông nhìn cô theo kiểu không đúng mực, cô không
có lời giải thích thuyết phục việc cô đã ở đâu nửa giờ trước, cô đã nói