Có lẽ sau cùng tôi có vẻ hơi thiếu thành thật. Nhưng chỗ này lại thành
ra một bí mật được giữ gìn cẩn mật nhất trên thế giới này.”
“Và bây giờ thì tôi đã biết,” tôi nói. Tôi thấy rằng không có cách
nào khả dĩ làm hắn bật cười kiểu đồng lõa về chuyện hắn che giấu bí
mật với những kẻ xâm phạm như tôi, tôi không thể khiến hắn thả lỏng
đôi chút bằng cách cười trước điều hắn vừa nói, thế nên tôi quyết định
không làm thế. Tôi nhận ra rằng dù chẳng có gì là quá riêng tư trong
những lời qua lại giữa chúng tôi, do chủ ý của hắn, nếu không nói là
của tôi, hai chúng tôi dường như đã cùng đứng trên một chiếc thuyền,
mỉm cười cũng chẳng để làm gì. Tôi đang trong một cuộc đối thoại mà
tại cái nơi xa xôi, hẻo lánh, lạnh giá này, nó đột nhiên trở thành thứ
quan trọng nhất. “Tôi cũng biết được chuyện anh đang ngồi trên một
đống cá,” tôi nói. “Trong cái xô đó. Hôm nay được bao nhiêu con?”
“Chà, trông ông có vẻ biết giữ bí mật đấy. Khoảng ba mươi, ba lăm
con. Phải, ông trông có vẻ ngay thẳng đấy. Tôi nghĩ tôi nhận ra ông là
ai. Ông không phải chính là tay nhà văn đó sao?”
“Chính là tôi.”
“Rõ rồi. Tôi biết ông sống ở đâu. Phía bên kia đầm lầy chỗ có nhiều
chim diệc. Chỗ của Dumouchel. Nhà của Dumouchel ở đó.”
“Tôi mua lại của Dumouchel đó. Vậy nói tôi nghe đi, vì tôi là người
biết giữ bí mật, tại sao anh ngồi ngay đây mà không phải đằng kia?
Cái hồ lớn đóng băng to thế này. Sao anh lại chọn ngay chỗ này để
câu?” Ngay cả khi hắn không thực sự đang làm mọi việc để giữ chân
tôi ở đó, thì dường như tôi đang đơn phương làm đủ cách để không
phải đi khỏi chỗ này.
“À, ta chẳng bao giờ biết được,” hắn nói. “Ông luôn bắt đầu ở chỗ
lần trước ông câu được cá. Nếu lần trước ông câu được cá, ông luôn
bắt đầu ở chỗ đó.”
“À ra vậy. Tôi cứ lăn tăn mãi.” Bây giờ thì đi thôi, tôi nghĩ. Nói thế
là đủ rồi. hơn mức cần thiết. Nhưng ý nghĩ về chuyện hắn là ai đã thu
hút tôi. Sự thật về hắn thu hút tôi. Đây không phải là vì suy đoán. Đây