không phải là vì ngẫm nghĩ. Đây không phải là vì cái cách suy nghĩ
làm nên văn chương hư cấu. Mà là vì bản thân sự việc này. Những
nguyên tắc cẩn trọng đã chi phối gắt gao cuộc sống ngoài tác phẩm
của tôi suốt năm năm qua đột nhiên bị gác lại. Tôi không thể quay trở
lại khi đi trên mặt băng và bây giờ tôi cũng không thể quay người bỏ
chạy. Việc này chẳng liên quan gì tới lòng can đảm. Nó chẳng liên
quan gì tới lý trí hay logic. Hắn ở đây. Đó là tất cả những gì can hệ.
Điều đó và nỗi sợ hãi của tôi. Trong bộ đồ áo liền quần màu nâu dày
cộp và mũ len trùm đầu màu đen và đôi ủng cao su đế dày, và hai bàn
tay to bè trong đôi găng tay hở ngón màu rằn ri của dân đi săn (hay
binh lính), đây là kẻ đã giết Coleman và Faunia. Tôi chắc chắn là thế.
Họ không hề mất lái rồi lao xuống sông. Đây là kẻ giết người. Hắn
chính là kẻ đó. Làm sao tôi có thể bỏ đi được?
“Cá lúc nào cũng ở đó à?” tôi hỏi hắn. “Khi anh trở lại đúng chỗ
anh câu lần trước ấy?”
“Không, thưa ngài. Cá đi theo đàn. Dưới mặt băng. Hôm nay chúng
ở mé Bắc của hồ, hôm sau chúng có thể ở mé Nam. Đôi khi có thể
chúng ở cùng một chỗ trong hai lần liên tiếp ta tới đây. Chúng vẫn ở
đó. Cái bọn cá làm là chúng thường tụ thành đàn và không di chuyển
nhiều, bởi vì nước rất lạnh. Chúng có khả năng điều chỉnh thân nhiệt
theo nhiệt độ nước và vì nước lạnh như thế, chúng không di chuyển
nhiều, và chúng cũng không cần nhiều thức ăn lắm. Nhưng nếu ông
tới được chỗ cá tụ thành đàn, ông sẽ câu được cả đống cá. Nhưng có
những ngày ông đến cũng cái hồ đó - ông chẳng bao giờ có thể thử
được hết từng vị trí - và ông có thể thử đến năm sáu chỗ khác nhau,
khoan lỗ, mà chẳng bao giờ dính câu. Chẳng bắt được lấy một con.
Chỉ là ông không định vị được đàn cá. Và thế là ông cứ ngồi không ở
đây thôi.”
“Ngồi gần với Thượng đế,” tôi nói.
“Ông hiểu đúng đó.”