Sự lưu loát của hắn - vì đây là điều tôi ít chờ đợi nhất - khiến tôi bị
mê hoặc, cũng như sự tỉ mỉ của hắn khi hắn giải thích về sự sống trong
một cái hồ khi nước vào mùa lạnh. Làm sao hắn biết tôi là “tay nhà
văn đó”? Hắn cũng biết tôi là bạn của Coleman chăng? Hắn cũng biết
tôi có mặt ở đám tang Faunia chăng? Tôi nghĩ trong đầu hắn hiện cũng
có nhiều câu hỏi về tôi - và ý đồ của tôi khi đến đây - chẳng kém số
câu hỏi trong đầu tôi về hắn vậy. Cái vùng hình vòm cung sáng lấp
lánh và to lớn này, cái hầm mộ trên mặt đất của chỏm núi này, cái nôi
cho một khối nước ngọt hình bầu dục đóng băng cứng như đá, rồi
những vận động cổ xưa chính là sự sống trong một cái hồ, là sự hình
thành của băng giá, là sự trao đổi chất của cá, tất thảy những sức mạnh
không âm thanh, không tuổi tác cứ kiên trì vận hành - cứ như thể
chúng tôi đã chạm mặt nhau trên đỉnh thế giới, hai khối óc giấu kín
đang tích tắc một cách hồ nghi, trong nội tâm chỉ độc có sự hoang
tưởng và nỗi thù hằn.
“Vậy nếu anh không bắt được cá,” tôi hỏi, “thì anh sẽ nghĩ về cái
gì? Anh nghĩ về cái gì khi cá không cắn câu?”
“Để tôi nói cho ông nghe tôi vừa nghĩ tới chuyện gì. Tôi đang nghĩ
nhiều thứ lắm. Tôi đang nghĩ đến Slick Willie
. Tôi đang nghĩ đến gã
tổng thống của chúng ta - về cái vận may phát ớn của lão ta. Tôi đang
nghĩ đến cái thằng cha cái gì cũng thoát được, và tôi đang nghĩ đến
những thằng chạy trời không khỏi nắng. Những thằng không tránh
được quân dịch và không thoát được nữa. Coi bộ không phải lẽ chút
nào.”
“Việt Nam,” tôi nói.
“Phải. Tụi tôi bay lên trong mấy cái trực thăng mắc dịch đó - trong
lần đi lính thứ nhì tôi làm xạ thủ trực thăng - và tôi đang nghĩ đến cái
lần tụi tôi ra Bắc Việt để đón hai tay phi công đó. Tôi đang ngồi đây
nghĩ đến cái lần đó. Slick Willie. Thằng con hoang đó. Nghĩ đến
chuyện thằng con hoang chó đẻ được bú cu trong Phòng Bầu dục bằng