bây giờ nó sẽ ở đây với tôi. Câu cá trên băng. Lúc ông đi ra đây tôi
đang nghĩ vậy đó. Tôi nhìn lên và thấy ai đó đang đi tới, và tôi hơi mơ
màng, và tôi nghĩ, Đó có thể là con mình. Không phải ông, không phải
một người lớn như ông, mà là con trai tôi.”
“Anh không có con trai hả?”
“Không.”
“Chưa từng lấy vợ à?” tôi hỏi.
Lần này hắn không trả lời tôi ngay. Hắn nhìn tôi, nhắm vào tôi cứ
như thể trên người tôi phát ra một tín hiệu giống như hai gã phi công
nọ nhảy dù bỏ máy bay, nhưng hắn không trả lời tôi. Bởi vì hắn biết,
tôi nghĩ. Hắn biết tôi có dự đám tang Faunia. Ai đó đã bảo với hắn
rằng gã “nhà văn” đã ở đó. Hắn nghĩ tôi là loại nhà văn nào? Một gã
viết về những tội ác giống như tội ác của hắn à? Một tác giả viết sách
về bọn sát nhân và những vụ giết người à?
“Hỏng bét,” cuối cùng hắn nói, lại nhìn vào cái lỗ và nhúc nhích cần
câu, giật nó bằng cổ tay độ chục lần. “Chuyện hôn nhân hỏng bét. Từ
Việt Nam trở về trong đầu toàn là giận dữ và bất mãn. Bị PTSD. Tôi bị
mắc cái thứ mà bọn chúng gọi là rối loạn căng thẳng sau chấn thương.
Bọn chúng bảo tôi thế. Khi về nước, tôi không muốn biết bất cứ ai.
Tôi trở về, tôi không thể bắt nhịp được với bất cứ thứ gì thuộc về đời
sống văn minh ở đây. Giống như tôi đã ở bên đó quá lâu, hoàn toàn
điên loạn cả. Mặc quần áo sạch, và người ta chào hỏi, và người ta mỉm
cười, và người ta đi dự tiệc, và người ta lái xe - tôi không bắt nhịp
được nữa. Tôi không biết phải nói chuyện thế nào, tôi không biết phải
chào hỏi ra sao. Tôi đã trốn tránh trong một thời gian dài. Tôi thường
chui vào xe, lái loanh quanh, đi vào rừng, thả bộ trong rừng - đó là
điều kỳ quặc nhất. Tôi trốn tránh chính tôi. Tôi không biết mình đang
trải qua cái gì. Bạn bè thường gọi điện cho tôi, tôi không gọi lại.
Chúng sợ tôi sẽ chết trong một tai nạn ô tô, chúng sợ tôi sẽ...”
Tôi cắt ngang. “Tại sao họ lại sợ anh sẽ chết vì tai nạn giao thông?”
“Tôi uống rượu. Tôi lái xe loanh quanh và uống rượu.”