“Thế à? Tôi mua được không?”
“Nó chưa ra. Chưa viết xong mà.”
“Tôi sẽ mua nó.”
“Tôi sẽ gửi cho anh một cuốn. Tên anh là gì?”
“Les Farley. Đúng rồi, gửi nhé. Khi ông viết xong, cứ gửi tới ga ra
thị trấn. Ga ra Thị trấn. Đường 6. Les Farley.” Lại khiêu khích tôi, ở
mức độ nào đó là khiêu khích tất cả - chính hắn, bạn bè hắn, “văn sĩ
làng của chúng ta” - hắn nói, đồng thời bật cười với ý nghĩ đó, “Tôi
với đám bạn sẽ đọc nó.” Hắn không hẳn cười lớn tiếng mà giống như
rỉa vào tiếng cười lớn như cá rỉa mồi, cứ rỉa quanh tiếng cười mà
chẳng hề cắn câu. Tới sát cái lưỡi câu của niềm hoan lạc nguy hiểm,
nhưng vẫn giữ khoảng cách để không cắn câu.
“Hy vọng anh sẽ đọc,” tôi nói.
Lúc đó tôi không thể cứ thế quay người và bỏ đi. Không thể kết
thúc ở đây được, không thể khi hắn vừa trút bỏ được một chút xíu lớp
vỏ cảm xúc, không thể khi hiện ra trước mắt tôi khả năng nhìn được
sâu hơn chút nữa vào tâm trí của hắn. “Anh đã là người thế nào trước
khi đi quân dịch?” tôi hỏi hắn.
“Cái này là cho cuốn sách của ông đó hả?”
“Đúng thế. Đúng thế.” Tôi bật cười thành tiếng. Thậm chí hoàn toàn
vô ý, trong một cơn bột phát dữ dội và lố bịch của thái độ bất chấp, tôi
nói, một cách dại dột, “Tất cả đều là cho cuốn sách của tôi.”
Và bây giờ hắn cũng cười phóng khoáng hơn. Trên cái nhà thương
điên nơi lòng hồ này.
“Anh từng là người thích giao du phải không, Les?”
“Có chứ,” hắn nói. “Đã từng.”
“Với người khác hả?”
“Phải.”
“Như kiểu là đi chơi với họ hả?”