“Phải. Có cả đống bạn bè. Rồi ô tô xé gió. Ông biết đó, những thứ
kiểu vậy. Tôi làm việc suốt. Nhưng khi tôi không làm việc, thì tôi đi
chơi.”
“Và dân cựu binh Việt Nam các anh đều câu cá trên băng?”
“Tôi không biết.” Lại tiếng cười rỉa mồi. Tôi thầm nghĩ, với hắn
việc giết ai đó còn dễ hơn việc cười phá lên.
“Tôi bắt đầu câu cá trên băng,” hắn bảo tôi, “cách đây không lâu
lắm. Sau khi vợ tôi bỏ đi. Tôi thuê một căn chòi nhỏ, tuốt trong rừng,
bên Dragonfly. Tuốt trong rừng, ngay bên bờ nước, hồ Dragonfly,
trong khi tôi luôn câu cá vào mùa hè, xưa giờ luôn, tôi lại chưa từng
hứng thú với câu cá trên băng. Ông biết đấy, tôi cứ mường tượng
ngoài đó lạnh lắm? Nên mùa đông đầu tiên tôi sống bên hồ, và mùa
đông đó tôi không ổn lắm - cái chứng PTSD mắc dịch - tôi nhìn thấy
một tay câu cá trên băng bước ra kia và đi câu. Nên tôi quan sát hắn
vài ba lần, và rồi một ngày nọ tôi mặc đồ vào và đi bộ ra đó và thằng
cha đó đang câu được cả đống cá, cá chẽm vàng và cá hồi và đủ thứ.
Nên tôi nghĩ, trò câu cá này cũng ngon lành chẳng kém câu cá mùa hè,
nếu không nói là hơn. Ông chỉ cần mặc đủ quần áo và kiếm được trang
thiết bị thích hợp. Thế là tôi làm thôi. Tôi xuống thị trấn và mua một
cái khoan, một cái khoan ngon lành,” hắn chỉ vào nó, “cần câu, mồi
nhựa. Ông có thể mua cả trăm loại mồi nhựa khác nhau. Hàng trăm
nhà sản xuất và nhãn hiệu khác nhau. Đủ mọi kích cỡ. Ông khoan một
cái lỗ trên mặt băng, rồi ông thả cái mồi nhựa ưng ý nhất xuống đó
kèm theo miếng mồi sống - chỉ cần cử động bàn tay, ông làm dây giật
nhẹ, ông biết đó. Bởi vì bên dưới băng thì tối hù. Ồ, tối điên luôn,”
hắn bảo tôi, và, lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện, hắn nhìn tôi
không phải với quá trời mà chỉ là chút ít vẻ tối tăm trên khuôn mặt,
chút ít vẻ lừa dối, chút ít vẻ hai mặt. Trong giọng của hắn có một âm
hưởng ớn lạnh khi hắn nói, “Nó tối thật sự luôn.” Một âm hưởng ớn
lạnh và đáng ngỡ ngàng khiến cho mọi thứ xoay quanh tai nạn của
Coleman trở nên rõ ràng như ban ngày. “Nên chỉ cần một chớp sáng