lại có thể ngồi xem ti vi với ông bố xấu hổ của nó. Không, nếu bạn
chưa sống qua năm 1998, bạn không hiểu được thói cao đạo nghĩa là
gì đâu. William F. Buckley, nhà bình luận cánh hữu được in ở một loạt
các báo, viết, “Khi Abelard
làm điều đó, người ta có thể ngăn không
cho nó tái diễn,” bóng gió rằng việc làm sai trái của tổng thống - ở chỗ
khác Buckley lại gọi đó là “thói dâm dục vô độ” của Clinton - có thể
được cứu vãn tốt nhất không phải bằng một biện pháp hiền lành như
luận tội mà, tốt hơn là, bằng kiểu trừng phạt thời trung cổ đã được
dành cho giáo sĩ Abelard do đám đồng sự thích giương dao của tay
bạn đồng tu với Abelard, giáo sĩ Fulbert, thực hiện, vì cái tội lén lút
quyến rũ và kết hôn với cháu gái của Fulbert, trinh nữ Héloise. Không
như giáo lệnh của Khomeini kết án tử cho Salman Rushdie, ước muốn
thiết tha của Buckley mong được thấy đòn trừng phạt bằng thiến hoạn
nhằm răn đe này không kèm theo mối lợi tiền bạc cho bất kỳ thủ phạm
tương lai nào. Tuy nhiên, nó được thúc đẩy bởi một tinh thần nghiêm
nhặt không kém tinh thần của vị đại lão giáo chủ nọ, và nhân danh
những lý tưởng không kém phần cao đạo.
Đó là mùa hè ở Mỹ khi mà cảm giác buồn nôn trở lại, khi mà trò
đùa cợt không ngừng lại, khi mà những suy đoán và đặt giả thuyết này
nọ và lối nói cường điệu không ngừng lại, khi mà nghĩa vụ giải thích
cho con cái về cuộc sống của người lớn bị gác lại để duy trì trong đầu
óc chúng mọi ảo tưởng về cuộc sống người lớn, khi mà sự nhỏ mọn
của con người đơn giản là nghiền nát tất cả, khi mà một thứ ma quỷ đã
sổng chuồng trong đất nước và, ở cả hai phe, người ta ai nấy đều băn
khoăn “Tại sao chúng ta lại điên đến thế?” khi đàn ông cũng như đàn
bà, lúc thức dậy vào buổi sáng, khám phá ra rằng hồi đêm, trong một
giấc ngủ đã đưa họ đi xa hơn nỗi ghen tị và thù ghét, họ đã mơ tới vẻ
trơ tráo của Bill Clinton. Còn tôi thì mơ thấy một biểu ngữ khổng lồ
được quấn theo kiểu trào lưu Dada, như một tác phẩm bao gói của
Christo
, từ đầu này tới đầu kia của Nhà Trắng và mang dòng chữ