MỘT CON NGƯỜI BẰNG XƯƠNG BẰNG THỊT SỐNG Ở ĐÂY.
Đó là mùa hè khi mà - lần thứ một tỉ - sự lộn xộn, hổ lốn, hỗn độn đó
cho thấy nó còn tinh tế hơn ý thức hệ của kẻ này và hệ đạo lý của kẻ
khác. Đó là mùa hè khi mà con cu của một tổng thống hiện diện trong
tâm trí của từng người một, và cuộc sống, với tất cả sự bẩn thỉu trơ
tráo của nó, một lần nữa làm cả nước Mỹ rối loạn.
Đôi khi vào một thứ Bảy, Coleman Silk sẽ gọi điện và mời tôi chạy xe
từ chỗ tôi ở phía bên này núi sang chỗ ông sau bữa tối để nghe nhạc,
hoặc để chơi bài gin rummy
, một điểm ăn một xu, hoặc ngồi trong
phòng khách vài giờ và nhâm nhi ít cognac và giúp ông vượt qua cái
mà với ông luôn là buổi tối tồi tệ nhất trong tuần. Đến mùa hè 1998,
ông sống một mình trên đó - một mình trong căn nhà cũ lớn lát ván
ghép sơn trắng nơi ông đã cùng bà vợ Iris nuôi lớn bốn đứa con - đã
được gần hai năm, kể từ khi Iris bị đột quỵ và qua đời đột ngột trong
khi ông đang mải chiến đấu với trường đại học về cáo buộc phân biệt
chủng tộc do hai sinh viên trong lớp nhắm vào ông.
Đến thời điểm đó Coleman đã ở Athena gần hết cuộc đời hàn lâm
của mình, một lãng tử thành thị ngọt lịm như mía, cởi mở, sắc sảo, có
chút gì đó của một chiến binh, chút gì đó của một nhà điều hành, chứ
chẳng có mấy tí của một giáo sư mô phạm kiểu mẫu dạy tiếng Hy Lạp
và La tinh (thể hiện qua Câu lạc bộ Hy La Thường đàm mà ông khởi
xướng, theo kiểu tinh thần dị giáo, khi còn là một giảng viên trẻ).
Khóa học tổng quan đáng nể của ông về văn học Hy Lạp cổ qua bản
dịch - được gọi là GHM, viết tắt của Gods (thần linh), Heroes (anh
hùng) và Myth (thần thoại) - rất được lòng đám sinh viên chính bởi
nhờ tất cả những sự trực tiếp, thẳng thắn và đầy thuyết phục theo kiểu
phi hàn lâm trong cách ứng xử của ông.