này, như thể việc nốc một ly sữa Organic Livestock là một nghi thức
cứu rỗi không kém một ân sủng dinh dưỡng. “Khi chúng tôi uống sữa
Organic Livestock, thân xác, linh hồn và tinh thần chúng tôi, tất tật
đều được bồi bổ. Các loại cơ quan trong cơ thể chúng tôi thu nhận sự
trọn vẹn này và cảm kích theo một cách mà chúng tôi có thể không
nhận biết được.” Những câu đại loại kiểu vậy, những câu mà với
chúng, những người trưởng thành mà thực ra là có đầu óc được giải
thoát khỏi bất cứ âu lo nào đã đẩy họ rời khỏi New York hoặc Hartford
hay Boston, có thể dành vài phút dễ chịu bên bàn làm việc giả vờ như
họ mới bảy tuổi.
Dù mỗi ngày Coleman chắc dùng cùng lắm là nửa tách sữa, ăn cùng
món ngũ cốc buổi sáng, nhưng ông đã ký hợp đồng với Organic
Livestock mua ba gallon một tuần. Việc này cho phép ông được nhận
sữa, vừa mới vắt xong, ngay tại nông trại - được lái xe từ ngoài đường
vào và lái xe theo lối máy kéo chạy tới nhà kho và đi bộ vào trong và
lấy sữa để lạnh từ trong tủ lạnh. Ông làm những việc này không phải
để kiếm được khoản giảm giá dành cho khách hàng mua ba gallon sữa
mỗi tuần mà bởi vì tủ lạnh được đặt ngay bên trong lối vào nhà kho và
chỉ cách độ năm mét với ngăn chuồng nơi bò được dẫn vào, mỗi lần
một con, hai lần mỗi ngày, để vắt sữa, và tại đó lúc năm giờ chiều (khi
ông đến nơi), Faunia, sau khi xong công việc ở trường đại học, thường
đến vắt sữa mỗi tuần vài lần.
Tất cả những gì ông làm ở đó là nhìn cô làm việc. Cho dù hiếm khi
có ai khác loanh quanh ở đó vào giờ đó, Coleman vẫn đứng ở ngoài
ngăn chuồng nhìn vào và để cô tiếp tục làm công việc mà không phải
bận tâm nói chuyện với ông. Thường thì họ chẳng nói gì, bởi vì việc
không nói gì làm gia tăng niềm vui sướng của họ. Cô biết ông đang
nhìn cô; biết rằng cô biết, ông nhìn càng chăm chú hơn - và chuyện họ
không thể sáp lại nhau ngay chỗ bẩn thỉu này thì cũng không mảy may
ảnh hưởng gì. Những gì họ muốn là ở một mình với nhau ở một nơi
nào đó ngoài cái giường của ông, những gì họ muốn là duy trì vẻ điềm