qua ống dẫn sữa vào cái xô bằng thép không gỉ bóng loáng, và cô cuối
cùng cũng được đứng yên lặng bên cạnh, theo dõi để bảo đảm rằng
mọi thứ đều hoạt động và con bò cũng đứng yên. Sau đó cô lại di
chuyển, xoa bóp bầu vú để bảo đảm con bò đã được vắt kiệt sữa, gỡ
cái chụp hút ra, đổ khẩu phần ăn cho con bò tiếp theo sau khi thả con
bò vừa vắt xong khỏi cọc, lấy ngũ cốc cho con bò kế tiếp đang đứng
trước cái cọc kế đó, và sau đó, trong giới hạn của cái không gian nhỏ
bé, cô nắm lấy đai cổ của con bò đã vắt sữa và dắt cái thân hình dềnh
dàng kia quay mình lại, thụi nó một cái, xô nó bằng vai, nói với nó
một cách hống hách, “Ra ngay, đi ra khỏi đây, sao không...” và dắt nó
qua lớp bùn trở về chuồng.
Faunia Farley: chân gầy, cổ tay gầy, cánh tay gầy, với những chiếc
xương sườn lộ rõ và xương vai nhô lên, nhưng khi cô gồng mình, ta sẽ
thấy chân tay cô rất cứng cáp; khi cô thò tay hoặc vươn người lấy thứ
gì đó ta sẽ thấy ngực cô săn chắc đến ngạc nhiên; và khi, do ruồi muỗi
cứ vo ve quanh đàn bò vào ngày hè ngột ngạt này, cô vỗ vào cổ và
mông cô, ta thấy ít nhiều sự nghịch ngợm, bất chấp vẻ thẳng thừng
thường tình. Ta sẽ thấy rằng cơ thể cô có cái gì đó còn hơn cả vẻ rắn
rỏi, rằng cô là một người phụ nữ săn chắc đến từng thớ thịt, nằm
chênh vênh ở cái thời tuy không còn chín muồi căng mọng nhưng
cũng chưa hẳn tàn phai, một phụ nữ ở đỉnh cao nhan sắc, mà một
nhúm tóc bạc của cô trở nên đặc biệt lôi cuốn chỉ đơn thuần bởi vì
đường nét miền Bắc rõ rệt của đôi má và quai hàm và cái cổ dài nữ
tính không thể lẫn đi đâu được vẫn chưa bị tuổi tác làm cho biến đổi.
“Đây là hàng xóm của tôi,” Coleman nói với cô khi cô dành một
phút để chùi mồ hôi trên mặt bằng khuỷu tay và nhìn về phía chúng
tôi. “Đây là Nathan.”
Tôi không trông đợi vẻ bình thản. Tôi đang trông đợi một người
giận dữ ra mặt. Cô chào tôi chỉ bằng một cái hất cằm không hơn,
nhưng đó là một cử chỉ mà cô tận dụng được rất nhiều. Đó là một cái
cằm mà cô tận dụng được rất nhiều. Giữ nó hếch lên như cô vẫn