thường làm, nó cho cô... vẻ nam tính. Cái vẻ đó cũng có cả trong phản
ứng với tôi: một thứ gì đó nam tính và khôn nguôi, cũng như một chút
bất hảo, lộ ra trong cái nhìn trực diện đó. Cái nhìn của một người mà
đối với họ cả tình dục lẫn sự phản bội đều như kiểu là bánh mì ăn
hằng ngày. Cái nhìn của kẻ chạy trốn và cái nhìn nảy sinh từ một
chuỗi đơn điệu đầy cay đắng những vận rủi. Tóc cô, mái tóc vàng óng
ả đang trong cái buổi đầu đau lòng của tiến trình biến đổi không thể
ngăn lại được, được buộc túm lại sau gáy bằng một dây thun, nhưng
một lọn tóc cứ phủ xuống lông mày cô khi cô làm việc, và bây giờ,
trong khi lặng lẽ nhìn về phía chúng tôi, cô lấy tay vén nó ra sau, và
lần đầu tiên tôi nhận thấy trên gương mặt cô một nét nhỏ, dù có lẽ tôi
sai, bởi vì lúc ấy tôi đang tìm một dấu hiệu, thể hiện rõ bản chất của
chủ nhân nó: cái đường cong đầy đặn nhô ra giữa rìa lông mày và mí
mắt trên. Cô là một phụ nữ môi mỏng với sống mũi thẳng và đôi mắt
xanh trong và hàm răng đẹp và hàm bạnh ra và rẻo thịt căng mọng
ngay dưới chân mày cô là dấu vết khác lạ duy nhất của cô, biểu tượng
duy nhất của sự quyến rũ, một thứ căng đầy khao khát. Nó cũng giải
thích rất nhiều cho cái nét mơ hồ bất định trong ánh mắt vốn luôn dứt
khoát đến dữ dội của cô.
Tóm lại Faunia không phải là một nàng tiên cá hấp dẫn khiến bạn
sững sờ mà là một phụ nữ đường nét gọn ghẽ khiến người ta nghĩ, Hồi
còn nhỏ cô hẳn rất đẹp. Mà quả vậy, như lời Coleman, cô là đứa trẻ
xinh đẹp tóc vàng với một ông bố dượng giàu có không để cô yên và
một bà mẹ hư hỏng không bảo vệ cô.
Chúng tôi đứng đó nhìn trong khi cô vắt sữa từng con trong số mười
một con bò - Daisy, Maggie, Flossie, Bessy, Dolly, Maiden,
Sweetheart, Stupid, Emma, Friendly, và Jill - đứng đó trong khi cô
thực hiện cái chu trình không đổi với từng con, và, khi chuyện đó hoàn
tất, cô đi vào căn phòng quét vôi trắng với đống bồn rửa to tướng, vòi
nước và dụng cụ đã khử trùng nằm cạnh phòng vắt sữa, qua khung cửa
chúng tôi nhìn cô khuấy dung dịch kiềm và chất tẩy, sau khi tách vòi