Seeley Falls và rồi, sau lần cố tự tử bất thành, lại chuyển đến một căn
phòng ở trại bò sữa, nơi hai vị chủ nhà và những đứa con nhỏ của họ
lúc nào cũng quanh quẩn ở đó và mối nguy bị hắn chặn đường kiếm
chuyện cũng bớt đi. Chiếc xe tải của Farley xuất hiện trong kính chiếu
hậu của cô ít dần sau lần dọn nhà thứ nhì, và rồi, khi không còn thấy
hắn trong nhiều tháng, cô hy vọng hắn có thể đã biến mất vĩnh viễn.
Nhưng bây giờ, Faunia chắc chắn, bằng cách nào đó hắn đã phát hiện
ra chuyện Coleman và, lại giận dữ với tất cả những gì ở cô vốn luôn
khiến hắn giận dữ, hắn tiếp tục trò theo dõi điên khùng của hắn, ẩn nấp
bên ngoài nhà Coleman để xem cô làm gì ở đó. Họ đang làm gì ở đó.
Tối đó, khi Faunia vào trong xe của cô - chiếc Chevy cũ mà
Coleman muốn cô đậu ở nơi khuất tầm mắt trong nhà kho của ông -
Coleman quyết định theo sát sau lưng cô bằng xe của ông suốt sáu
dặm cho đến khi cô đã an toàn đến được con đường đất dẫn qua
chuồng bò đến nông trại. Và sau đó suốt trên đường trở về nhà mình,
ông chăm chăm nhìn xem liệu có ai theo sau ông không. Đến nhà, ông
đi bộ từ nhà xe vào nhà, một tay vung vẩy cây sắt, quất nó vào khắp
mọi hướng, hy vọng bằng cách đó sẽ làm chùn chân kẻ đang nấp trong
bóng tối.
Sáng hôm sau, sau tám tiếng đồng hồ trên giường trằn trọc,
Coleman quyết định không gửi khiếu nại đến đồn cảnh sát. Bởi vì
không thể xác nhận chính xác đó chính là Farley, nên cảnh sát không
thể làm gì hắn, và nếu lộ ra chuyện Coleman đã liên lạc với họ, thì
khiếu nại của ông sẽ chỉ là sự chứng thực cho tin đồn đã lan truyền về
ông cựu chủ tịch hội đồng giảng viên với cô lao công ở Athena.
Nhưng thế không có nghĩa là, sau một đêm không ngủ, Coleman lại có
thể chấp nhận thúc thủ trước tất cả mọi chuyện: sau bữa điểm tâm, ông
gọi điện cho luật sư của mình, Nelson Primus, và chiều đó đến Athena
để trao đổi với anh ta về lá thư nặc danh và ở đó, gạt bỏ gợi ý của
Primus rằng hãy quên nó đi, ông đã thuyết phục anh này viết thư cho
Delphine Roux ở trường Athena như sau: “Cô Roux thân mến: Tôi là