Trân trọng, Douglas Gordon, Chuyên gia Giám định Tài liệu.” Khi
Coleman chuyển báo cáo của người giám định cho Nelson Primus, yêu
cầu gửi một bản sao cho luật sư của Delphine Roux, Primus không
đưa ra ý kiến gì nữa, dù thật khổ tâm cho anh ta khi thấy cơn giận dữ
của Coleman cũng khủng khiếp gần như hồi vướng vào vụ khủng
hoảng với trường.
Tổng cộng tám ngày đã trôi qua từ buổi tối ông thấy Farley chạy
trốn vào rừng, suốt tám ngày đó ông quyết định tốt nhất là Faunia nên
lánh mặt và họ liên lạc với nhau qua điện thoại. Để tránh cả hai bị theo
dõi ở bất cứ đâu, ông không đến nông trại để lấy sữa tươi mà ở nhà
càng nhiều càng tốt và cẩn thận theo dõi xung quanh, nhất là sau khi
trời tối, để xem liệu có ai rình mò không. Còn về Faunia, cô được
khuyên là hãy cảnh giác khi ở nông trại và kiểm tra kính chiếu hậu khi
cô lái xe đi bất cứ đâu. “Cứ như chúng ta là mối đe dọa cho an toàn
của cộng đồng vậy” cô nói với ông, bật cười cái kiểu cười dễ dãi của
cô. “Không, sức khỏe cộng đồng chứ,” ông đáp, “chúng ta không tuân
theo ủy ban y tế tiểu bang.”
Đến cuối ngày thứ tám, khi ông ít nhất đã có thể khẳng định
Delphine Roux là người viết lá thư, cho dù chưa chứng minh được
Farley là kẻ xâm nhập, Coleman đã quyết định rằng ông đã làm mọi
việc trong khả năng để chống lại tất cả những hành động chõ mũi hết
sức khó chịu và khiêu khích này. Khi Faunia gọi điện cho ông buổi
chiều đó trong giờ nghỉ ăn trưa và hỏi, “Thời gian cách ly hết chưa?”
thì cuối cùng ông cũng cảm thấy nỗi lo lắng vơi đi - hoặc quyết định
để mình cảm thấy vậy - đủ để nói với Faunia rằng bão tố đã qua.
Trong khi chờ cô xuất hiện vào khoảng bảy giờ tối hôm đó, ông đã
nuốt một viên Viagra lúc sáu giờ và, sau khi rót cho mình một ly vang,
cầm điện thoại đi ra ngoài ngồi vào chiếc ghế vải xếp và điện thoại
cho con gái. Ông và Iris đã nuôi dạy bốn đứa con: hai con trai giờ
ngoài bốn mươi, đều là giáo sư khoa học, đã có vợ con và sống ở bờ
Tây, và hai đứa sinh đôi, Lisa và Mark, chưa lập gia đình, gần bốn