mươi, đều sống ở New York. Tất cả ngoại trừ một đứa trong đám con
của Silk đều cố lên tận vùng đồi núi Berkshire để thăm cha chúng ba,
bốn lần mỗi năm và vẫn liên lạc hằng tháng bằng điện thoại. Đứa
ngoại lệ là Mark, đứa cả đời đã xung khắc với Coleman và thỉnh
thoảng lại cắt đứt hoàn toàn liên lạc với ông một lần.
Coleman đang gọi cho Lisa bởi vì ông nhận ra đã hơn một tháng,
thậm chí hai tháng, ông không nói chuyện với cô. Có lẽ chỉ là ông đầu
hàng một cảm giác cô đơn nhất thời hẳn sẽ qua đi khi Faunia đến,
nhưng cho dù động cơ của ông là gì đi nữa, ông cũng không thể ngờ
tới những gì sắp xảy ra trước khi gọi cuộc điện thoại này. Chắc chắn
điều cuối cùng mà ông muốn là một sự chống đối nữa, nhất là lại từ
đứa con mà chỉ riêng giọng nói của nó - nhẹ nhàng, êm ái, vẫn còn
như con gái, dẫu đã trải qua mười hai năm khó khăn làm giáo viên ở
Lower East Side - đã có thể xoa dịu ông, giúp ông bình tĩnh lại, đôi
khi thậm chí là hơn thế nữa: nó sẽ làm ông yêu thắm thiết đứa con gái
này một lần nữa. Có lẽ ông đang làm cái việc mà hầu hết cha mẹ lớn
tuổi sẽ làm khi, vì bất cứ lý do nào trong hàng trăm lý do, họ chờ đợi
một cú điện thoại đường dài để khiến họ nhất thời sống lại một thời
xưa cũ. Sự dịu dàng xuyên suốt từ trước đến giờ trong mối quan hệ
giữa Coleman và Lisa đã giúp cô trở thành con người ít có cớ để bị lên
án nhất vẫn còn gần gũi ông.
Khoảng ba năm trước - trước khi có sự cố lũ ma - khi Lisa đang tự
hỏi liệu có phải cô đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi từ bỏ việc dạy học
ở trường và trở thành giáo viên cho chương trình Reading Recovery
hay không, Coleman đã xuống tận New York và ở lại mấy ngày để
xem tình hình cô tồi tệ cỡ nào. Iris lúc đó còn sống, sống như chưa
từng sống, nhưng Lisa không cần thứ năng lượng khổng lồ của Iris -
cô không muốn Iris vạch đường đi cho mình như Iris vẫn vạch đường
đi cho người khác - thay vào đó, cô cần ông cựu chủ tịch hội đồng
giảng viên với cách gỡ rối cẩn thận, kiên quyết của ông. Chắc chắn
Iris sẽ bảo cô phải vượt lên phía trước, và khiến Lisa bị ngộp và cảm