người đại diện cho ông Coleman Silk. Cách đây vài ngày cô có gửi
cho ông Silk một lá thư nặc danh mà với ông ấy chẳng khác nào là
một sự sỉ nhục, quấy rối, và bôi nhọ. Nội dung lá thư của cô như sau:
‘Ai cũng biết ông đang lạm dụng tình dục một phụ nữ bị ngược đãi,
thất học chỉ bằng nửa tuổi ông.’ Cô đã, không may thay, can dự vào
một chuyện không liên quan gì đến cô. Khi làm chuyện đó, cô đã xâm
phạm quyền lợi hợp pháp của ông Silk và có thể bị kiện.”
Vài ngày sau Primus nhận được ba câu cộc lốc phản hồi từ luật sư
của Delphine Roux. Câu giữa, phủ nhận thẳng thừng lời buộc tội rằng
Delphine Roux là tác giả của lá thư nặc danh, được Coleman gạch
dưới bằng bút đỏ. “Không một khẳng định nào trong lá thư của ông là
đúng,” luật sư của cô ta viết cho Primus, “và, thực sự chúng là một sự
phỉ báng.”
Lập tức Coleman moi được từ Primus tên của một người giám định
tài liệu đang hành nghề ở Boston, một chuyên gia phân tích chữ viết
vốn làm công việc pháp lý cho những tập đoàn tư nhân, cơ quan chính
phủ Mỹ, và cả chính quyền tiểu bang, và ngày hôm sau, đích thân ông
lái xe ba tiếng đồng hồ đến Boston để đưa tận tay người giám định tài
liệu những mẫu chữ viết tay của Delphine Roux cùng với lá thư nặc
danh và phong bì của nó. Tuần sau ông nhận được biên bản kết quả
qua bưu điện. “Theo yêu cầu của ông,” báo cáo đó viết, “tôi đã xem
xét và so sánh bản sao chữ viết tay được xác định là của Delphine
Roux với lá thư nặc danh nghi vấn và một phong bì đề gửi cho
Coleman Silk. Ông đã yêu cầu xác định tác giả của chữ viết trên hai
tài liệu nghi vấn đó. Việc xác minh của tôi liên quan đến những đặc
điểm của chữ viết tay như độ nghiêng, khoảng cách, kiểu sắp xếp các
mẫu tự, đặc tính dòng chữ, kiểu nhấn bút, tỉ lệ, tương quan độ cao giữa
các mẫu tự, các nét nối và mẫu tự đầu và cách tạo thành nét cuối. Dựa
trên những tài liệu được cung cấp, ý kiến chuyên môn của tôi là bàn
tay viết những mẫu chữ được cho là của Delphine Roux cũng chính là
bàn tay đã viết lá thư nặc danh và cái phong bì trong diện nghi vấn đó.