tốt nhất. Mà những điều đó thực sự không phải lúc nào cũng là tốt
nhất. Khi con đến đây mười hai năm trước nó thật tuyệt vời. Hiệu
trưởng thực sự tử tế. Bà ấy đã làm thay đổi cả ngôi trường. Nhưng bây
giờ chúng con đã thay hai mươi mốt giáo viên trong bốn năm. Vậy là
quá nhiều. Chúng con đã mất nhiều người giỏi. Hai năm trước con
tham gia chương trình Reading Recovery bởi vì con kiệt sức với việc
đứng lớp. Mười năm ngày nào cũng trong cảnh đó. Con không chịu
đựng nổi nữa.”
Ông để cho cô nói, còn mình thì hầu như không nói gì, và, bởi vì cô
chẳng mấy mà sẽ qua tuổi bốn mươi, ông thấy không quá khó khăn để
đè nén niềm thôi thúc muốn ôm lấy đứa con gái bị thực tế vùi dập này
trong lúc hình dung rằng cô hẳn cũng đã phải cố nén lại cái thôi thúc
tương tự đối với đứa trẻ sáu tuổi không thể đọc. Lisa có tất cả sự mãnh
liệt của Iris nhưng không có quyền lực của Iris, và đối với người mà
cuộc sống của họ tồn tại chỉ vì tha nhân - lòng vị tha vô phương cứu
chữa là lời nguyền cho Lisa - cô, trong vai trò giáo viên, liên tục lửng
lơ bên bờ vực suy kiệt. Chưa kể là lúc nào cũng có một tay bạn trai
quá đòi hỏi mà cô không thể ngừng tỏ ra tử tế với tên đó, người mà cô
giãi bày hết lòng mình, người mà, luôn luôn, cái trinh trắng đạo đức
không bị vấy bẩn của cô sẽ trở thành một thứ chán ngắt chán ngơ. Lisa
luôn bị đau đầu với những chuyện đạo đức, nhưng lại không đủ nhẫn
tâm để khiến người khác thất vọng hoặc đủ sức mạnh để tự phá vỡ ảo
tưởng về sức mạnh của mình. Đó là lý do tại sao ông biết cô sẽ không
bao giờ từ bỏ chương trình Reading Recovery, và cũng là lý do tại sao
lòng tự hào của bậc phụ huynh nơi ông không chỉ bị đeo thêm nỗi sợ
hãi mà nhiều lúc còn nhuốm cả cảm giác thiếu kiên nhẫn gần chạm
đến sự coi thường.
“Ba mươi đứa trẻ để chăm sóc, mỗi đứa khi gia nhập lớp lại ở một
trình độ khác nhau, có một trải nghiệm khác nhau, và ta phải giúp
chúng tiến bộ,” cô nói với ông. “Ba mươi đứa trẻ khác nhau tới từ ba
mươi hoàn cảnh sống khác nhau học theo ba mươi cách khác nhau.