Thế là vô số việc để quản lý. Thế là vô số việc giấy tờ. Thế là vô số đủ
mọi thứ. Nhưng điều đó vẫn không là gì so với chuyện này. Hẳn rồi, kể
cả là với hoàn cảnh này, kể cả là trong chương trình Reading
Recovery, vẫn có những ngày con nghĩ, Bữa nay mình làm rất tốt,
nhưng hầu như ngày nào con cũng chỉ muốn nhảy khỏi cửa sổ. Con
trăn trở rất nhiều về chuyện liệu đây có phải là chương trình thích hợp
cho con không. Bởi vì con là người nhiệt huyết, ba biết đấy. Con muốn
làm việc này cho đúng cách, nhưng chẳng có cái gọi là đúng cách -
mỗi đứa trẻ đều khác biệt và mỗi đứa đều vô vọng, và người ta muốn
con bước vào lớp và giúp chúng tiến bộ. Dĩ nhiên mọi người luôn luôn
vật lộn trong việc dạy cho những đứa trẻ không học được. Ta làm gì
với một đứa trẻ không thể đọc đây? Ba nghĩ xem - một đứa bé không
thể đọc. Thật khó, ba ạ. Cái tôi của ta sẽ bị mắc kẹt với nó, ba biết
đấy.”
Lisa, người mang trong mình quá nhiều mối quan tâm, người mà sự
tận tâm không mang tính nước đôi, người ước mình tồn tại chỉ để giúp
đỡ kẻ khác. Lisa Kẻ Không Thể Vỡ Mộng, Lisa Kẻ Lý Tưởng Chủ
Nghĩa. Hãy gọi điện cho Lisa, ông tự nhủ, mà không tưởng tượng
được rằng ông có thể nhận được từ đứa con thánh thiện ngốc nghếch
này cái giọng phật lòng sắt đá khi cô nhận điện thoại của ông.
“Nghe không giống con chút nào.”
“Con khỏe,” cô nói với ông.
“Có chuyện gì vậy, Lisa?”
“Không có gì.”
“Kỳ học mùa hè thế nào? Việc dạy dỗ ra sao?”
“Tốt.”
“Còn Josh?” Bạn trai gần đây nhất của cô.
“Tốt.”