“Bọn trẻ của con thế nào? Cái đứa bé không nhận ra được chữ n ra
sao rồi? Nó đạt tới mức mười chưa? Thằng bé có tên nhiều chữ n đó -
Hernando.”
“Mọi chuyện đều tốt.”
Rồi ông hỏi một cách nhẹ nhàng, “Con có muốn biết ba đang thế
nào không?”
“Con biết ba thế nào mà.”
“Con biết à?”
Không trả lời.
“Con đang lo nghĩ gì vậy, con yêu?”
“Không có gì.” Một câu “Không có gì,” rồi câu thứ hai, điều đó có
ý nghĩa quá rõ ràng, Ông đừng có mà con yêu con iếc với tôi.
Một việc không thể hiểu nổi được đang xảy ra. Ai đã nói với con
bé? Họ đã nói gì với con bé? Khi còn là học sinh trung học rồi trong
đại học sau chiến tranh ông đã theo đuổi cái chương trình học khắc
nghiệt nhất; khi là chủ tịch hội đồng giảng viên tại Athena ông đã biến
những khó khăn của một công việc khó nhằn thành bàn đạp để tấn tới;
khi là bị cáo trong sự cố lũ ma ông chưa bao giờ đuối sức trong cuộc
chiến đấu chống lại lời buộc tội sai trái nhắm vào ông; ngay cả việc
ông rút lui khỏi trường đại học cũng không phải là hành động đầu
hàng mà là một sự phản đối đầy phẫn nộ, một biểu hiện có chủ ý cho
thái độ khinh miệt kiên định không suy suyển. Nhưng trong tất cả
những năm ông kiên tâm giữ cho mình vững vàng trước bất cứ nhiệm
vụ hoặc trở lực hoặc cú sốc nào, ông chưa bao giờ - ngay cả sau cái
chết của Iris - cảm thấy bị lột sạch mọi sự phòng thủ như khi Lisa,
hiện thân của lòng tử tế gần như đáng cười nhạo, tập hợp vào trong
cụm từ “không có gì” đó tất cả những sự nghiệt ngã mà trước đây cô
chưa từng, trong cả cuộc đời, tìm ra đối tượng xứng đáng với nó.
Và rồi, trong khi cụm từ “không có gì” của Lisa còn chưa rỉ ra hết
toàn bộ ý nghĩa đáng sợ của nó, Coleman thấy một chiếc xe bán tải di