cháy đen của Conrity dính chặt vào tay hắn, không thể cho trực thăng
đáp xuống, trực thăng nói họ không thể đáp xuống bởi vì họ bị tấn
công và hắn giận điên lên khi biết rằng hắn sắp chết đến độ hắn đang
cố bắn cho nó rơi, bắn rơi chiếc trực thăng của chính họ - đêm phi
nhân nhất hắn từng chứng kiến và bây giờ nó ở ngay đây, trong căn
nhà bẩn thỉu của chính hắn và nó cũng là đêm dài nhất, đêm dài nhất
của hắn trên trái đất này, chết điếng với từng cử động của mình, những
gã kia la hét và vãi cứt và khóc lóc, bản thân hắn cũng không được
chuẩn bị để nghe nhiều tiếng khóc như vậy, những gã kia lãnh đạn vào
mặt và hấp hối, trút hơi thở cuối cùng và chết, xác của Conrity nằm cả
trên tay hắn, Drago chảy máu tùm lum, Lester cố lay ai đó đã chết cho
tỉnh lại và không ngừng la hét, gào rú, “Tao không muốn chết.” Không
thể hoãn lại cái chết. Không thể nghỉ một tí khỏi cái chết. Không cách
chi trốn khỏi cái chết. Không có chút gì lắng xuống nơi cái chết. Chiến
đấu chống lại cái chết suốt cho đến sáng và mọi thứ đều dữ dội. Nỗi sợ
hãi dữ dội, sự giận dữ dữ dội, không trực thăng nào muốn đáp xuống
và cái mùi khủng khiếp từ máu Drago ở đó trong ngôi nhà chó đẻ của
chính hắn. Hắn không biết cái mùi đó kinh khủng đến thế nào. MỌI
THỨ ĐỀU QUÁ DỮ DỘI VÀ MỌI NGƯỜI ĐỀU Ở XA NHÀ VÀ
GIẬN DỮ GIẬN DỮ GIẬN DỮ GIẬN DỮ THỊNH NỘ!
Gần như suốt đoạn đường đến Northampton - cho đến khi họ không
chịu được nữa và bịt mồm hắn - Farley đào hố đến tận khuya và thức
dậy vào buổi sáng nhận ra hắn đã ngủ trong nấm mồ của ai đó cùng
bọn giòi. “Làm ơn!” hắn kêu lên. “Tôi hết chịu nổi rồi! Không chịu
nổi nữa!” Và thế là họ không có chọn lựa nào khác ngoài việc bắt hắn
im mồm.
Tại bệnh viện Sở Cựu chiến binh, nơi người ta chỉ có thể đưa được
hắn tới bằng vũ lực và cũng là nơi hắn đã bỏ trốn trong nhiều năm - cả
đời chạy trốn khỏi cái bệnh viện của một chính phủ mà hắn không thể
đối phó - họ đưa hắn vào phòng cách ly, buộc hắn vào giường, truyền
nước cho hắn, ổn định hắn, giải độc hắn, cai rượu cho hắn, chữa bệnh