Sao có thể thế này được? Sao có thể thế này được? Sao có thể thế này
được? Hòn bứt rứt và tự vấn. Vô lý hết sức vô lý Sự trang nghiêm và niềm
tôn kính cuối cùng cũng chỉ để làm quà cho mối. Hòn gỡ từng tấm ảnh dính
vào nhau. Gỡ thế nào được?
Tấm ảnh gỡ ra, mảng màu bị bóc theo, hình người cũng bị rách nát…
Chẳng lẽ vứt đi? Hòn cảm thấy bùi ngùi. Ngỡ như mình bị xúc phạm - một
kẻ nào thô lỗ đã xúc phạm đến tình eảm thiêng liêng của mình. Hai cụ
không những đã chăm chút nuôi dưỡng Lực, mà còn thương yêu mình
những ngày còn hàn vi rau cháo… Hòn mang tất cả những tấm ảnh ấy vào
phòng riêng, ngâm ảnh trong chậu nước lã. Chừng hai tiếng đồng hồ sau,
Hòn khóa trái cửa, nhẹ tay gỡ rời từng tấm ảnh. Rồi đem lên tầng thượng,
trải ni lông, phơi ảnh. Xuống phòng làm việc, Hòn ngồi lặng, bần thần. Đầu
óc lao lung, ý nghĩ này đâm ngang ý nghĩ kia, không một ý nghĩ nào rõ
nét… Nhiều lúc sự vô tình, sự lơ đãng có thể dẫn người ta phạm tội bất
nhân, bất hiếu… Chốc chốc Hòn lại thất thưởng đi lên tầng thượng, lật dở
từng tấm ảnh. Đợi đến lúc ảnh khô, Hòn đem về phòng, vuốt phẳng từng
tấm, rồi bỏ vào phong bì. Nhằm lúc Lực đi vắng, Hòn lẳng lặng sang phòng
Lực đặt tập ảnh trên bàn làm việc. Hòn không dám đưa trực tiếp tập ảnh
cho Lực, sợ Lực nghi ngờ cho rằng nứnh có ý xỏ xiên gì và cơn đa nghi của
Lực sẽ nổi trận lôi đình, vừa khổ cho Lực vừa khổ cho mình…