Võ Văn Trực
Vết sẹo và cái đầu hói
Chương XXV
Sau lần bị mối xông lên phòng làm việc, Quách Quyền Lực cảm thấy mệt
mỏi. Sức khỏe sụt hẳn xuống. Hôm đi qua đường Lê Duẩn, dọc công viên
Lê nin, Lực bảo Đấu dừng ô tô, đứng trên chiếc cân bàn của cụ già, thấy
trụt bốn cân. Lực hốt hoảng. Nghi ngờ cân sai… Đi một quãng, lại có cụ
già dựa lưng vào gốc cây, thiu thiu ngủ, Lực bước lên bàn cân. Vẫn thế, trụt
bốn cân… Đi một quãng nữa, đến cổng phụ của công viên, lại thấy một cụ
già đang rít thuốc lào, lần thứ ba cân vẫn thế, trụt bốn cân…
Lực ráo riết tiến hành một đợt đi lễ ở các đình chùa.
Đấu lại lọ mọ thức dậy từ bốn giờ rưỡi sáng để có mặt tạì nhà Lực đúng
năm giờ. Trong dịp này, Lực không bắt Đấu đem ô tô về ga ra cơ quan, mà
được quyền gửi tại một gia đình tầng trệt ngay tại khu tập thể. Đang giấc
ngủ ngon, cứ chuông đồng hồ reo là Đấu bật dậy, vội vàng rửa mặt mũi,
phóng xe đi ngay…
Sau một tháng đi lễ, cơ thể vẫn rã rời gân cốt. Lực không dám cân lại nữa.
Qua Bờ Hồ, qua công viên, đang đưa mắt ngắm cảnh qua kính ô tô, hễ thấy
chiếc bàn cân nào là Lực quay mặt đi nơi khác. Và có lúc trong người Lực
dấy lên phản ứng vô lý: coi chiếc cân như kẻ thù! Một lần đi qua đền Ngọc
Sơn, thấy hai cụ già buồn thỉu buồn thiu ngồi bên chiếc cân, Đấu cho xe
chạy chậm và hỏi "anh Lực có cân không?". Lập tức Đấu được đáp lại bằng
một cú "rầm" của bàn chân Lực đạp mạnh xuống sàn xe và một lời nói
xẳng như mắm ngẩu "cút mẹ nó đi!".
Hôm nay Lực đi lên đồng. Mỗi năm Lực ngồi đồng ít nhất hai lần, mỗi lần
chi ra mười triệu. Các gia đình buôn bán thường lên đồng mỗi năm bốn lần,
mỗi lần ít ra là mười triệu, tổng cộng cả năm ít nhất cũng bốn chục triệu
đồng. Quan chức nhà nước chẳng mấy ai ngồi đồng. Lực ngồi hai lần là đã
tâm thành tâm kính với thần thánh lắm rồi. Thế cũng đã trội hơn hàng loạt
vị quan chức khác. Thần thánh chắc hẳn sẽ lưu ý ban phúc ban lộc cho Lực
nhiều hơn.