- Tôi cũng đoán cho anh xem: Tôi biết bà cụ tuy già nhưng tính lơ đễnh
tệ!
Phát cũng cười:
- Anh đoán giỏi đấy nhỉ. Có cái ô mà bỏ quên tất là lơ đễnh hấp tấp,
không biết chừng lúc nẫy xuống vội vàng bỏ quên cái gì trên tầu cũng nên!
Kỳ Phát bỗng chạy bổ sang toa bên. Lúc hắn trở về tay giơ cao chục
hương vừa đi vừa nói:
- Tức lạ, lúc nẫy tôi chậm nghĩ quá. Đã để ý đến cái bọc bà cụ cầm
không có thẻ hương mà tôi không nghĩ ngay đến tính lơ đễnh. Thế mới biết
lắm cái nhỏ mọn thực dễ dàng mà nhiều khi ta không nghĩ tới.
Tôi cũng sực nghĩ ra:
- À, anh tại sao mà lại biết hắn làm tòa án tỉnh Nam nhỉ?
Kỳ Phát cười bảo:
- Câu anh hỏi lại chứng thêm cho lời tôi vừa nói là đúng. Thực những cái
nhỏ mọn dễ dàng ngay trước mắt mà phần nhiều ta không nghĩ đến. Anh có
muốn biết tên tuổi chức nghiệp cái lão to béo ngồi đối diện chúng ta
không? Khó gì, anh nhìn mà đọc trên chiếc danh thiếp gài ở cạnh va ly kia
kìa!