3
OAN THỊ KÍNH
Tầu đã sắp đến Thanh mà hắn vẫn điềm nhiên ngủ như thường. Tôi định
sửa sang lại quần áo, sắp sửa hai chiếc va ly xong rồi đánh thức hắn dậy thì
vừa. Lúc tìm đến vé thì mất, ấy mới rầy. Sờ hết túi trong đến túi ngoài, đâu
cũng không thấy mà còi tầu đã rít lên mấy bận. Xe hỏa chạy từ từ, ga
Thanh Hóa chỉ còn cách vài chục thước. Tôi đành lay Phát dậy. Hắn mắt
nhắm mắt mở hỏi:
- Đến rồi à?
- Đến rồi, dậy đi! Quái, cái vé tầu mình bỏ đâu mất, làm thế nào bây giờ,
không nó tính phạt từ Hà Nội thì “hao” quá!
Kỳ Phát nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi hắn đứng dậy, nắn các túi tôi như
một người nhà đoan khám thuốc phiện lậu. Tầu đã dừng hẳn, mà vé vẫn
chưa thấy. Ấy mới nguy! Kỳ Phát cũng vục lại túi hắn xem, nhưng chỉ thấy
mỗi chiếc vé của hắn.
Như sực nghĩ ra ý kiến gì, hắn mỉm cười, rút chiếc bút chì trong túi ra
viết hí hoáy lên đằng sau chiếc vé. Rồi hắn xách va ly hất hàm bảo tôi cùng
xuống.
Tôi bảo:
- Còn mất vé thì tính sao?
- Anh cứ mặc tôi!
Hắn vừa nói vừa đưa cho tôi chiếc vé, tôi cầm lấy nhìn xem thấy mặt sau
có viết ba hàng chữ số của phép tính nhân 78,57 x 9 = 707,13 và chữ ký
của Kỳ Phát. Tôi vẫn chưa hiểu ra sao thì Kỳ Phát đã kéo tôi xuống sân ga.
Hành khách vẫn xô đẩy nhau ra. Tôi thấy Phát thản nhiên xách va ly ra
cổng, nhưng đến bên người thu vé thì hắn bỏ va ly xuống. Hắn móc túi lấy