Bố đăm chiêu. “Bố không biết nữa, con yêu ạ. Mọi người ở đây không
thích nhắc đến chuyện vớ vẩn ấy đâu”.
“Những chuyện vớ vẩn ấy là miếng cơm manh áo của con đấy bố à. Đây
là lệnh của tổng biên tập”.
Bố thở dài. “Thôi được rồi, con nợ bố lần này đấy nhé. Con muốn nói
chuyện với ai? Mark à?”
“Không, Alan ở tòa soạn con đã phỏng vấn anh ấy rồi. Với lại con nghĩ
không nên phỏng vấn người trong gia đình đâu”.
“Jake có được không?”, bố hỏi tiếp.
“Con cần ai đó có thể nói năng gãy gọn câu nào ra câu ấy một chút”.
“Thôi được rồi. Santo, cậu làm nhé?” Bố tôi quay lại hỏi anh lính Santo.
“Cậu giúp Chastity viết bài được không?”
“Không được đâu Chas. Thôi, để Helen làm đi”, Santo bối rối xin lỗi.
“Helen về mất rồi”, George chen vào.
“Thế thì sao George?”, tôi hỏi.
“Ôi không, không được đâu cô bé ạ. Anh phải về đây, anh đã ở đây cả
ngày nay rồi.” Anh vỗ vai tôi và nhanh chóng rời khỏi phòng.
Tôi thở dài. Tôi biết ngay là sẽ thế này mà. Lính cứu hỏa toàn những
người thật thà. Họ yêu thích công việc của mình, có thể ngày đêm nói về
công việc, nhưng trước công chúng họ thường giữ im lặng và không bao
giờ nhắc đến mình.
“Xin lỗi nhé con yêu”, bố nói.
Đúng lúc đó thì Trevor xuất hiện, anh bước ra từ nhà để xe. “Trevor!”,
bố gọi ầm lên, “Đến đúng lúc lắm, con trai. Con lại đây”.
“Chào em, Chastity”, anh nói. Người anh vẫn ám đầy mùi khói, bụng dạ
tôi bỗng nhiên bồn chồn lo lắng khi nghĩ đến cảnh anh xông vào tòa nhà
bốc cháy.
“Anh vừa làm nhiệm vụ à?”, tôi hỏi.