Kết thúc trận đấu, chúng tôi ăn tối tại một nhà hàng Pháp sang trọng trên
phố, ở đó nhà Darling gặp gỡ những người hàng xóm giàu có của họ và
giới thiệu tôi là “cô bạn nhỏ của Ryan. Tôi mà nhỏ á? Có đùa không vậy?
Tôi cao một mét tám mươi hai đấy, tôn trọng chút đi. Ryan cười và tiếp tục
trò chuyện, anh nắm tay tôi nhưng vẫn xa cách như bao người đàn ông mỗi
khi ờ cùng bố mẹ, xa cách và vô hồn. Tôi nhéo anh một đôi lần để chắc
chắn là hồn anh vẫn đang ở đây, thế là anh nhảy dựng lên và hỏi tôi liệu
bữa tối có hợp khẩu vị không. Cũng được. Bữa tối rất đắt tiền, đồ ăn ngon
tuy hơi ít, nếu không muốn nói là rất ít.
May mà cuối cùng Ryan cũng tỉnh lại. Anh rủ tôi trốn vào phòng học cũ
của mình, cả hai khá hồi hộp vì những chuyện lén lút như vậy. Tôi trốn vào
cùng anh, chuyện đó đương vui vẻ (mặc dù tôi không thể ngừng nghĩ về cái
bụng xẹp lép và làm thế nào để kiếm thêm đồ ăn) thì đột nhiên chúng tôi
nghe thấy có tiếng gọi.
“Con yêu?”. Phu nhân Darling eo éo bên ngoài, mấy cái móng tay tỉa tót
tỉ mẩn của bà gõ lạch cạch lên cửa.
“Gâu! Gâu, gâu!”. Cả Bubbles nữa thì phải. Còn gì tệ hơn chứ?
“Đợi con một chút”. Cậu con trai ngoan ngoãn của bà vừa đáp vừa ngoắc
tay ra hiệu cho cô bạn gái không mảnh vải che thân rời khỏi giường.
“Chastity, nhanh lên! Em trốn vào đây đi!”, anh thì thầm. Vẻ mặt hoảng sợ
của anh trông cũng khá dễ thương nếu như tôi không bị nhốt vào tủ quần
áo. Và thực tế là tôi phải trốn chui trốn nhủi vào tủ cùng đống đồ lót nhưng
lại quên mất mấy thứ quần áo bên ngoài.
“Ryan!”, tôi khẽ kêu lên.
“Yên lặng đi, xin em đấy, Chastity”, anh van nài. “Anh sẽ giải thích sau”.
Nói rồi anh đóng sập cửa lại.
Chỉ vì chiều cao quá khổ nên tôi chẳng thể nào đứng thẳng người lên
được vì vướng cái giá trên nóc tủ, thế là rốt cục tôi đành nhấp nhổm trên bộ
đồ tập Lacrosse (có vẻ như thế), chuyện đó thực sự chẳng dễ chịu chút nào.