che ngang khuôn ngực trần. Cô hiểu rất rõ, một khi cánh cửa tủ bật ra là
toàn bộ thân hình lõa lồ của cô sẽ phơi bày trước mặt cả hai người bọn họ.
Thật may là con chó điện rồ ấy giờ lại đang húc hắc muốn nôn. “Khặc!
Khặc! Khặcccc!”
“Ôi không, Bubbles. Ryan, con yêu, mau gọi bác sĩ đi. Bubbles của
chúng ta bị làm sao thế này, con yêu!”
Cô bạn gái trong tủ quần áo không được chứng kiến toàn bộ cảnh tượng
ấy, nhưng cô có thể dò đoán được tình hình qua tiếng bước chân vội vã.
Qua khe cửa tủ quần áo nhỏ xíu, cô không còn trông thấy cái chân nào quào
quào của Bubbles đâu nữa.
“Bubbles! Khổ thân con tôi! Đứa con đáng thương của mẹ, con bị làm
sao thế này?”
Xen giữa tiếng the thé của phu nhân và tiếng khạc nhổ của con chó là
giọng thì thào của anh bạn trai tôi. “Anh sẽ trở lại ngay”.
Tiếp đó cả gian phòng hoàn toàn yên lặng. Tôi hít một hơi thật sâu và
quyết định đã đến lúc phải ra ngoài. Gỡ mấy sợi tóc vướng phải thanh xà
trong tủ và đứng dậy, tay vẫn nắm chặt mấy món đồ lót, tôi đưa tay ra mở
cửa. Cửa không mở.
Tôi sờ nắm đấm và nhận ra tủ không có ổ khóa, thật may làm sao. Chỉ là
cửa bị kẹt thôi. Tôi nhè nhẹ gõ lên cánh cửa. “Ryan!”, tôi thì thầm. Không
có tiếng đáp lại. Tôi thở dài, chắc hẳn bạn trai tôi đang phụ cho phu nhân
Darling chữa trị cho con chó khốn kiếp đấy rồi. Tôi thấy nhớ Buttercup
kinh khủng! Nó mà ở đây thì chỉ mất một giây là đủ xé xác con chó láo toét
kia ngay lập tức.
Tôi thử đẩy cánh cửa thêm lần nữa nhưng cánh cửa vẫn không hề nhúc
nhích. Tôi nghiến răng đẩy mạnh. Vẫn không được. Trốn trong tủ quần áo
đã đủ xấu hổ lắm rồi, biết đâu một ngày nào đó chúng tôi sẽ cười với nhau
khi nghĩ lại chuyện này, nhưng dù sao thì lúc này tôi chỉ thấy rất tệ.
Tôi lùi lại một bước để lấy đà và dốc hết sức đẩy bật cánh cửa ra, tóc
xoắn chắc vào đống mắc áo. “Quỷ tha ma bắt!”, tôi lầm bầm rồi vứt cái