Tôi hiểu (hoặc cũng không hiểu lắm) là Ryan không muốn bị mẹ bắt quả
tang nhưng kể cả thế, sao anh lại nhốt tôi vào tủ quần áo cơ chứ?
Tôi nghe có tiếng khóa quần vội vã hòa với tiếng chó sủa không ngừng.
“Con yêu à?”. Mẹ anh vẫn tiếp tục gọi, trong khi cô bạn gái bị cấm đoán
đứng trong tủ thì cứ tự hỏi tại sao bà ta không thể gọi con trai bằng cái từ
gớm ghiếc nào khác.
“Con ra ngay đây mẹ”. Căn phòng yên tĩnh trong giây lát, sau đó tôi
nghe có tiếng mở cửa. “Mẹ à!”
Tiếp đó, có tiếng Chihuahua Bubbles sục sạo khắp phòng và dừng lại sủa
ăng ẳng chỗ tủ quần áo. “Gâu, gâu, gâu!”
“Con yêu à, mẹ muốn nói chuyện với con một chút. Bố mẹ nghĩ là... ờ...
cô bạn nhỏ của con... hơi...”
“Cô ấy rất tuyệt phải không mẹ?”. Tốt lắm, Ryan. Cô bạn gái bị cấm
đoán vừa nghĩ vừa cố gắng xoay người mà không giẫm lên bộ đồ Lacrosse.
“Gâu, gâu, gâu!”
“Ừ”, phu nhân Darling đáp. “Con bé hơi... Bubble! Đừng có sủa nhặng
nữa con yêu. Con làm mẹ đau đầu quá đấy!”
“Gâu, gâu, gâu!”
“Có tiếng gì thế?”. Phu nhân Darling hỏi, giọng thoáng chút ngờ vực
“Tiếng gì cơ?”. Anh chàng bạn trai ngờ nghệch đáp. Anh làm cô bạn gái bị
cấm đoán thầm tự hỏi anh chàng này đã cất bộ óc thông minh của Harvard
và Yale ở đâu mất rồi.
“Có tiếng gì thình thịch thế?”, phu nhân Darling dò hỏi.
“Tiếng thình thịch nào?”
“Có phải trong tủ quần áo không?”
“Tủ quần áo nào?”
Cô bạn gái bị cấm đoán không dám gây thêm tiếng động nào nữa, cô
đứng im không nhúc nhích trong tủ quần áo, tay nắm chặt chiếc quần lót